Bản dịch hiện chưa sửa lỗi hoàn toàn vì edit bận thi, mong mọi người thông cảm.
Phần I
Vào ngày hôm nọ tại thành phố Yokosuka, quận Kanagawa, đó là một ngày âm u và trông có vẻ như trời sẽ mưa vào bất kì lúc nào.
Đối với việc rời cảng, thì thời tiết như vậy khá là chán nản.
Hiroyuki Kuze, thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất, xếp hàng ngay tại lan can cùng với một người cấp dưới, và nhìn xuống căn cứ Lực lượng Phòng vệ Biển Yokosuka.
Bởi vì boong tàu vận chuyển chỉ dài bằng khoảng chiều cao của một tòa nhà bốn tầng, nên họ có tầm nhìn chỉ huy trên bến tàu.
Cơn mưa phùn nhẹ nhàng rơi trên gò má anh. Trên bến tàu, có thể nghe thấy một giọng nói chói tai của một phóng viên truyền hình.
“Vâng! Đây là Lực lượng Phòng vệ Biển! Chỉ mới ngay đây, hạm đội đã khởi hành! Việc này được gọi là ‘Hợp tác Quốc tế’, và hạm đội đang khởi hành để gia nhập một thứ có tên là Lực lượng Bảo vệ hòa bình UN!”
Cô ta nói bằng một giọng rất căng thẳng một cách có chủ đích để cho Kuze có thể nghe được rất rõ ràng. Đây chắc hẳn là dành cho bản tin buổi tối, thứ mà sẽ miêu tả Lực Lượng Phòng vệ Nhật Bản như một “phái đoàn quân sự” đến nước ngoài cùng với nhạc nền ồn ào.
“Vào lần này, hạm đội được gửi đi là một chiếc tàu vận chuyển và những chiếc thuyền tiếp tế, dưới sự bảo vệ của các Khu trục hạm lớp Aegis tối tân nhất thuộc Lực Lượng Phòng vệ Biển với tổng cộng 5 tàu. Chiếc tàu vận chuyển được thông báo là chứa những chiếc xe tăng và trực thăng quân sự hiện đại nhất. Đây là ‘đơn vị chiến dịch’ không giống bất kì đơn vị phái đoàn nào trong quá khứ.”
Chiếc máy quay cho thấy hình dáng của người nữ phóng viên, khoác lên mình chiếc áo mưa, nhìn về phía sau nơi mà hạm đội đang rời bến.
“Chiếc tàu nổi bật nhất, ‘Ibuki’, là Khu trục hạm Aegis tối tân nhất và được chế tạo để trở thành một chiến hạm đánh chặn tên lửa đạn đạo; Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã trang bị nó rất đầy đủ để triển khai trên vùng biển nước ngoài. Nó sẽ được triển khai ở châu Phi, nơi có khả năng cao rằng phiến quân sẽ sử dụng tên lửa đạn đạo, và ‘Ibuki’ có nhiệm vụ thông qua luật quốc tế để bắn hạ những tên lửa đó.”
Người phóng viên đưa ra một bản đồ bố trí quân sự với một bản phác thảo cách đánh chặn tên lửa kèm theo bản giải thích. Và, cùng với một biểu cảm căng thẳng, cô ấy nói về sự kì lạ của công văn hiện hành. (Note: Curren dispatch - Công văn có hiệu lực đang được ban hành)
“Công văn của Khu trục hạm ‘Ibuki’ nói rằng trên tàu có đầy đủ các thành viên cấp cao của Chính phủ và các thành viên của Bộ Quốc Phòng.”
Nữ phóng viên lật ngược tấm bản đồ, để lộ một bức hình từ cuộc diễu hành quân sự năm ngoái, tại miền Bắc, trên đó là hệ thống phóng tên lửa đạn đạo di động.
“Vũ khí hạt nhân phương Bắc đã sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh và có thể thấy được ở phía sau bức hình.”
Cô ấy hạ tấm bản đồ xuống xuống và nhìn vào thân tàu của Khu trục hạm Aegis, thứ đã ở ngoài biển xa.
“Khu trục hạm được mong chờ với khả năng đánh chặn tên lửa hạt nhân đang được phái đến châu Phi. Trong viễn cảnh tệ hại nhất, nhóm chống chính phủ sẽ phóng tên lửa đạn đạo và chúng ta tiến hành phản công. Kết quả là, Nhật Bản sẽ có thể cho thế giới thấy rằng chúng ta có thể phòng thủ trước những cuộc tấn công hạt nhân một cách hiệu quả. Đằng sau sự cộng tác quốc tế này là các kế hoạch của chính phủ, thứ không hề có sự liên quan tới việc khung cảnh quân sự Viễn Đông đã trở nên căng thẳng như thế nào…”
Anh không thể nghe thấy giọng của nữ phóng viên. Họ đã cách xa khỏi đất liền.
Trong thâm tâm Kuze, anh nhận ra rằng họ đang rời Nhật Bản và đi đến một nơi khác, và cảm xúc thực sự của anh bùng nổ. Như thể cảm xúc đoàn kết rộng lớn trộn lẫn với một cảm xúc kỳ bí.
Kuze nâng phần lưỡi trai của chiếc mũ camo lên một chút và tìm kiếm một gương mặt quen thuộc giữa những gia đình và người thân trong cuộc tiễn đưa trên bến tàu.
Ngay tại khoảnh khắc này, Kuze, người sẽ trải 24 cái xuân xanh vào năm nay, đây là một khoảnh khắc khuôn mặt chất phác và đa cảm của anh trở nên u ám giống như thời tiết.
Mặc dù còn trẻ, anh đeo một chiếc phù hiệu sĩ quan trên cổ áo: một bông hoa anh đào và một dấu gạch. Anh chỉ cách ba bậc đối với một thiếu tá, hay có thể nói anh hiện đang là một thiếu úy. (Note: Xem cấp bậc quân sự của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản tại https://goo.gl/LUm3RJ)
Thứ mà người sĩ quan trẻ tuổi đang tìm kiếm là bạn gái cũ của anh, người đã chia tay với anh vài ngày trước. Không chịu đựng được cuộc chia tay, anh vẫn giữ hi vọng rằng cô ấy sẽ có mặt ở buổi tiễn biệt. Nhưng mà, việc có mặt buổi tiễn biệt bạn trai cũ, nói ít ra thì nghe rất là không bình thường.
Đến cuối cùng, sự mong đợi của anh không hề được sáng tỏ. Sau cùng thì, đó chỉ là hi vọng nuối tiếc của anh. Một ‘Kuze thất vọng’ hướng mắt về phía bầu trời.
Mặc dù chỉ là một cơn mưa phùn nhẹ, nhưng dần dần, chúng trở thành một cơn mưa lớn.
“Anh đang khóc hả, Trung đội Trưởng Kuze?”
Đứng cạnh Kuze là một thanh niên—ừ thì, cách duy nhất để miêu tả anh ta là nhìn rất trẻ —là một thuyền viên mới và là cấp dưới, người đang hỏi anh. Dòng chữ “Ichinose” được thêu trên túi áo ngực của quân phục.
Mặc dù anh trông như là một đứa trẻ cười một cách thâm hiểm như thể câu hỏi có chút thâm thúy, sâu xa, và mặc dù cậu chỉ là cấp dưới trong khi Kuze là cấp trên trực tiếp của cậu, nó cũng không thành vấn đề: họ rất thân với nhau. Kuze nghĩ rằng có lẽ là bởi vì anh ta nói trái ngược với những gì anh ta sẽ nói mà không do dự hay e dè.
“Tôi không có khóc.”
Thật sự thì, nó là một lời gạt.
“Đó là nói dối, anh đã khóc rất NHIỀU. Bạn gái anh không hề xuất hiện.”
“Bạn gái CŨ, đồ đần độn.”
“Và bây giờ thì anh lại khóc.”
Đưa ra một tiếng thở dài cùng với một nụ cười gượng gạo, Kuze làm một vẻ mặt nghiêm túc của một đội trưởng và nhìn vào những con người trên bến tàu.
Giống như một bộ phim Hollywood, cùng với những cặp tình nhân đang gặp mặt, ôm hôn và thì thầm với nhau, “Em sẽ cầu nguyện cho anh an toàn trở về nhà.” Tôi không hỏi xin những thứ vô lý này. Chỉ là, có ai đó bạn muốn bảo vệ ở bên cạnh. Đó là thứ tôi muốn. Đó không phải điều bất hợp lý cho một sĩ quan tự vệ, tôi nghĩ vậy. Không nên có bất kì một “người phục vụ” nào có thể phàn nàn về việc không ai ra tiễn họ.
Như những gì cô ấy nói khi tôi tốt nghiệp Học viện Quốc phòng, tôi không phải đưa ra lựa chọn thương tâm về việc đường trở thành một sĩ quan thuộc lực lượng Phòng vệ; tôi đã có thể trở thành một nhân viên làm công ăn lương bình thường tại một công ty nào đó, có thể mọi thứ sẽ ổn nếu như tôi trở nên như vậy.
Dẫu vậy cô ấy vẫn đợi chờ tôi. Cho đến tận cùng, cô ấy vẫn chờ đợi.
“Một con người tốt bụng và hiền lành như anh không hề phù hợp để trở thành một chỉ huy Lực lượng Phòng vệ.”
Một cách gián tiếp, cô ấy ao ước rằng tôi sẽ nghĩ cho tương lai của 2 người. Tôi không thể lấp đầy hi vọng của cô ấy. Thực là một quang cảnh đáng tiếc cho tôi…. (Note: Haha ngu :(( )
Cơn mưa tiếp tục rơi trên boong của chiếc tàu vận chuyển, và Kuze trở nên chán ghét chính bản thân anh.
“…Có phải người đàn ông bướng bỉnh không được yêu thích bởi bất kì ai khác ngoài bạn gái cũ của anh ta?”
“Cậu, cậu sẽ phải lau lùi nhà vệ sinh trong vòng 3 tháng liên tiếp kể từ hôm nay.”
“Đúng là một sự lạm dụng chức quyền mà!”
“Ah! Ichinose, nhìn kìa!”
Kuze chỉ vào một cô gái đang đứng chờ tại bến tàu. Cô ấy mặc một bộ đồng phục học sinh cao trung và tóc thắt hai bím.
“Nhìn đi, ở hướng đó. Em gái của anh đến để tiễn anh kìa. Em ấy trông có vẻ lo lắng.”
“Oh! Mina!? Thiệt là, kể cả khi tôi nói rằng việc này sẽ ổn thôi.”
Đám đông biến mất ngay lập tức ở bên kia đường chân trời sau khi thu nhỏ đến mức bé bằng những hạt gạo. Đối với những người ở phía đó, hạm đội trông cũng y chang như vậy dưới cơn mưa.
Sau khi người nữ phóng viên chứng kiến hạm đội biến vào trong làn sương, cô ấy bắt đầu nói.
“Chúng tôi đoán rằng toàn bộ hạm đội sẽ đặt chân đến châu Phi trong vòng 1 tháng. Và sau khi đến nơi, chương trình trực tiếp về cuộc diễn tập quân sự trên đất liền và biển sẽ được bắt đầu cùng với sự tham gia của những nước khác; thứ mà sẽ cầm chân quân nổi loạn. Lực lượng Phòng vệ Mặt đất sẽ thiết lập căn cứ ngay phía sau quân đội Mỹ và sẽ cung cấp, vận chuyển, hỗ trợ hậu cần những thứ như là thiết bị y tế và vận chuyển nước.
Do đó, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản góp phần vào UN với hạm đội được phái đi từ mẫu quốc. Thứ gì đang chờ đợi hạm đội? Một cuộc khởi hành mà không ai ngờ đến.