"Này!! Không phải mày vừa mới trộm được đồng vàng từ thằng quý tộc kia à?!"
Tiếng hét vọng lên trong một hẻm tối của Holugus. Trong mắt Sagashi, anh chỉ thấy một đám du côn đang bao vây một cô bé gầy guộc, ăn mặc rách rưới.
"Không phải em đâu... mấy anh nhìn nhầm thôi..."
Giọng nói yếu ớt đó khiến anh nhớ đến một người, và anh tiếp tục quan sát. Tên đầu xỏ hùng hổ bước tới, đạp vào cơ thể nhỏ bé. Cô bé ngã xuống, người va khá mạnh vào nền đất. Hắn ta hét lớn lên.
"Mày giấu đồng vàng đâu rồi, con khốn?!"
Hắn đá thẳng vào bụng cô bé, không chút thương tiếc. Sagashi bỗng thấy, có thứ gì đó rơi ra từ họng cô bé. Đó là một đồng xu khá lớn bằng vàng ròng, trên mặt được khắc các hoạ tiết phức tạp. Đó là đồng tiền chính thức của đất nước này, thứ mà tên kia đang tìm. Thấy nó, hắn cười nham nhở, rồi hắn nhặt đồng vàng lên.
"À... mày cũng có gan đó... Bay đâu, đập nó một trận!"
Đám còn lại cũng lao vào, đánh cô bé không thương tiếc. Đến khi hả hê, và cô bé kia bầm dập hết cả, chúng mới bỏ đi.
"Cũng kha khá rồi nhỉ..."
Sagashi vẫn yên vị trên nóc tòa nhà, nơi mà anh đã đứng để theo dõi đám côn đồ kia cướp bóc. Anh đã dõi theo chúng cả ngày nay rồi. Chúng đã cướp của hơn năm người, và bây giờ sẽ là lượt của anh.
Holugus là thành phố lớn đầu tiên mà Sagashi tới, là nơi mà anh định sẽ chuẩn bị thêm cho chuyến đi tới Kinh Đô. Sau khi cân nhắc hết các vấn đề đã gặp, ưu tiên của Sagashi hiện giờ là vũ khí và kiến thức. Dùng Katana quá bừa bãi sẽ gây chú ý tới các anh hùng, và anh còn chẳng biết gì về Elius. Với kiến thức thì không khó khăn mấy, nhưng về vũ khí, vấn đề lớn nhất là, ừ, tiền.
Bây giờ, chỉ cần đoán trước được hành động của đám ngu kia là dư sức dụ chúng vào tròng và xử cả bọn.
Sagashi nhảy thẳng xuống khu hẻm tối, rồi bình thản bước ra đường chính. Bọn côn đồ đó thường nhắm vào những người bộ hành, đặc biệt mấy tên sói cô độc để dễ hội đồng.
Anh hòa vào đám đông, đi dọc theo con đường lát đá rộng thênh thang. Sau khi nhận ra vị trí của bọn kia, anh bẻ nhanh sang phía một con hẻm tối ngay trước mặt chúng. Chúng sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Trong con hẻm vắng người, mọi tiếng động đều rõ ràng đến đáng sợ. Tiếng chuột moi rác, tiếng bước chân, cả tiếng thở. Như dự đoán, ngoài Sagashi, còn có năm kẻ khác đang bám theo.
"Dính bẫy rồi..."
Mà, anh sẽ cố cuốn theo kế hoạch của chúng. Dù gì thì đây cũng là một ngõ cụt, chúng sẽ nhận ra sự ngu ngốc của chúng sớm thôi.
Cuối cùng, anh đã chạm đến cuối con đường.
"Này! Mày mới đến đây lần đầu phải không? Tao chưa thấy mặt mày ở thành phố này bao giờ."
Giọng nói ồm ồm của tên cầm đầu vang lên sau lưng anh.
"Muốn sống ở cái thành phố này thì phải nộp phí bảo kê cho tụi tao! Giao hết tài sản ra--"
Hình ảnh của Sagashi gần như biến mất trong tầm mắt chúng.
Hai giây. Tất cả đều gục xuống. Bọn chúng còn không kịp nhận ra chuyển động của anh.
"Bảy đồng vàng..."
Trong người chúng chỉ có bảy đồng vàng. Không nhiều nhưng đủ dùng.
Như kế hoạch, anh sẽ tới cửa hàng vũ khí. Một cửa hàng nổi tiếng ở trung tâm Holugus. Người chủ niềm nở chào khi thấy anh vào. Thật là đáng khâm phục khi ông không có phản ứng gì thái quá với ngoại hình của anh, chắc là do có nhiều mạo hiểm giả cũng trông giống anh.
"Ông chủ, có đoản kiếm với vũ khí dạng chấn động không?"
"Có đấy cậu trẻ. Đoản kiếm thì cậu đang tìm loại nào?"
"Tốt nhất có thể."
Nghe anh nói, ông ta lấy ra một cây kiếm màu bạc sáng từ trong rương.
"Đây là thanh mithril tốt nhất cửa hàng này có, vừa ý cậu không?"
Sagashi cầm lấy thanh đoản kiếm rồi chém thẳng tới khoảng không. Một cơn gió được tạo ra từ cú chém.
"Được đó. Tôi lấy hai thanh. Còn vũ khí dạng chấn động thì sao?"
Ông ta chỉ vào thanh đại kiếm trên giá.
"Chủ quán, có thứ gì nặng hơn không?"
"Còn có rìu chiến và chùy nữa đó, anh xem thử đi."
Theo lời chủ quán, anh thử hết tất cả vũ khí cỡ lớn, nhưng không có thứ gì vừa ý cả.
"Còn thứ gì khác không?"
"Còn... mỗi một cây Án Tử thôi. Nhưng nó nặng lắm, không biết anh có thể nâng nổi không?"
"Cho tôi xem thử đi."
Ông ta dẫn anh tới một nhà kho. Trong đó, ngoài đồ đạc, còn có một cái lưỡi hái lớn có hình dáng kỳ lạ. Thép rèn đen đúa như than, nhưng vẫn bóng lên vẻ bóng của kim loại. Những họa tiết được khắc lên mặt mặt lưỡi hái khá là khó nhìn khi chúng đều có màu đen, nhưng chúng vẫn toát ra một vẻ đẹp lộng lẫy.
"Nó đây. Cần tới năm người để nhấc nó lên đấy, anh có nâng nổi không?"
Sagashi nắm tay vào cán của nó, rồi nhấc thẳng nó lên trước vẻ mặt ngỡ ngàng của ông chủ.
"Cũng nặng đấy. Được. Tôi sẽ mua nó."
"Vậy là hai thanh đoản kiếm mithril và cây lưỡi hái Án Tử nhỉ? Năm đồng tổng cộng."
Ông ta nhận túi tiền từ anh và nói tiếp.
"Cảm ơn vì đã ủng hộ."
Sagashi dắt hai thanh đoản kiếm cạnh cẳng chân và cây lưỡi hái ở sau lưng, đè lên thanh kiếm dưới lớp áo choàng của anh. Trông anh với cái lưỡi hái lớn sau lưng không khác gì một Tử Thần cả.
"Chắc khi nào tìm cái mặt nạ đầu lâu nữa..."
Bây giờ tập sử dụng cây lưỡi hái đã.
Sagashi đã dùng song kiếm hai tay vài lần ở Hư Không, nhưng mà loại vũ khí dạng như lưỡi hái thì chưa dùng bao giờ. Trọng lượng cực lớn của nó và độ sắc của mũi liềm khiến một cú vung chậm cũng đủ đâm xuyên qua cơ thể người. Mà, không biết thứ này có thể xuyên qua lớn phòng thủ của Sumie không. Lần trước, thanh katana quá nhẹ nên hắn đỡ đòn đánh của anh dễ dàng. Lần này, với khả năng cường hóa lực tay của anh thì mặc may có thể đánh văng hắn bằng cây hắc liềm này.
Bên cạnh Holugus là một sa mạc nhỏ. Thường sẽ có rất nhiều người đi săn quái vật ở đây vào ban đêm, nhưng ban ngày lại không có ai, vì bọn quái ban ngày vừa trâu, khó giết vừa không có thứ gì bán được. Nên nơi này rất hợp để thử cây hắc liềm Án Tử.
"Khoảng trễ hơi dài..."
Vỏ của bọn tê tê đá còn cứng hơn thép nữa, nhưng khi anh vung mũi liềm vào một con tê tê đá, lưỡi liềm đâm xuyên qua cả cơ thể nó. Động lượng đáng kinh ngạc của nó khiến áp lực tích tụ lên mũi liềm mạnh khủng khiếp, nhưng điều đó cũng khiến khoảng trễ giữa hai đòn tấn công bị kéo dài.
"Phải có cách nào đó để tăng tốc độ chứ..."
Thì đúng là có một cách. Nếu nơi cầm cáng càng gần với phần liềm thì trọng lượng đặt tên tay sẽ càng giảm, nhưng cầm kiểu đó thì khó mà tấn công bằng mũi liềm được, hầu hết đòn đánh sẽ đến từ lưỡi liềm.
Con Sâu Khổng lồ lao tới, Sagashi nghiêng người sang trái rồi chém lưỡi liềm cắt đôi cơ thể nó. Như dự đoán, anh vào lại thế tấn công nhanh hơn hẳn lúc dùng mũi liềm, nhưng sát thương lại giảm.
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình ép ma lực vào nó nhỉ...?"
Đẩy ma lực vào vũ khí sẽ khiến chúng sáng lên. Khi đó, anh có thể dùng vài đòn tấn công với uy lực lớn
Đúng lúc này, trước mặt anh là một con Sand Golem.
Lưỡi hắc liêm sáng lên ánh lam đậm khi Sagashi ép ma lực vào. Con Sand Golem không hề chần chừ, lao thẳng về phía anh với hàm răng kỳ lạ nhe ra như những cây đao.
Anh vung lưỡi hái về phía con Golem, nhưng nó né được. Mũi của lưỡi liềm đâm xuống đất.
"Cái..."
Mặt đất rung chuyển dữ dội, từng mảng đất đá bay lên như không có trọng lượng. Thời gian như đứng yên lại. Rồi,
BOOOOOOMMMMMMMM-----
Sóng ma lực cực mạnh nghiền nát con Sand Golem, không một dấu vết sót lại. Anh bị phản lực đẩy văng đi một quãng xa.
Sagashi đứng dậy, bàng hoàng nhìn lại vùng sa mạc trước mặt. Một cái vực khổng lồ mà mới lúc nãy còn không tồn tại giờ bỗng dưng xuất hiện. Cát sâu bên trong nó bị nung đến chảy ra. Trông không khác gì một cái địa ngục.
"Cái gì thế này.... cái hắc liềm được làm từ thứ chất liệu gì vậy..."
Cây lưỡi hái đen đã nhẹ hẳn đi, như thể nó được làm từ bông vải vậy.
Lúc đó, anh chỉ đẩy một lượng nhỏ ma lực vào, chỉ vừa đủ để dùng hỏa cầu. Tạo ra sức tàn phá như thế chỉ với chừng đó ma lực là bất khả thi. Nhưng khi anh thử đẩy thêm ma lực vào, cây liềm lại nặng lên. Hình như cây liềm sẽ nặng lên khi được truyền ma lực vào. Cú vung tiếp theo tạo ra xung kích yếu hẳn, chứ không khủng khiếp như lần đầu nữa. Có thể cây hắc liềm này có khả năng trữ ma lực để tăng cường khả năng tấn công ma pháp của người sử dụng. Và Sagashi đã vô tình giải phóng hết lượng ma lực khổng lồ trú ngụ trong cây liềm với một lần vung.
Vậy cây hắc liềm này là một ma khí. Một vũ khí được cường hóa, sở hữu khả năng độc nhất vô nhị nhưng lại rất khó có thể khai thác hết tiềm năng. Chẳng ai ở Elius chịu rèn luyện cả ma pháp lẫn cận chiến cả. Ma pháp cần sự tập trung cao, niệm ở tầm gần hoặc tầm trung sẽ là sai lầm chết người. Ngoại lệ duy nhất là ma thuật bẩm sinh và thứ ma pháp sử dụng tức thời của Sagashi. Nhưng số người sở hữu ma thuật bẩm sinh rất ít, và số người chịu kết hợp cả cận chiến và ma pháp còn ít hơn nữa, nên cây liềm này thật sự rất kén người dùng.
"Mà kệ nó đi, trước tiên là về thành phố đã."
Anh đã dùng cây hắc liềm để tàn sát quái vật ở sa mạc suốt cả chiều rồi. Một lát sau là tới hoàng hôn, lúc các mạo hiểm giả ở Holugus đi săn đêm, Sagashi thì đang tránh bị bắt gặp, nên giờ về thôi.
Đêm nay anh đã có một kế hoạch cho riêng mình rồi: đóng đô cả đêm trong thư viện! Kẻ thù là các anh hùng đã tồn tại hơn 4000 năm, thông tin về chúng chắc chắn nằm đâu đó trong thư viện. Chỉ cần lẻn vào và thu thập thôi. Nhưng, ghi nhớ hết đống đó sẽ là vấn đề đó.
"Cần một cuốn sổ mới nhỉ...?"
"Huh... là cô nhóc lúc nãy..."
Miệng ngồm ngoàm miếng bánh mì nâu cứng ngắt, Sagashi bỗng thấy cô bé lúc nãy. Cô nhóc lại bám theo một tên quý tộc. Chắc cô bé nhắm vào cái túi vải đang treo lủng lẳng bên thắt lưng hắn ta. Mà làm thế lộ liễu quá, kiểu sao cũng bị đập.
"Ăn trộm!!"
Cô bé đã bị phát hiện và bị đập nhừ tử.
"Ngất rồi à...?"
Cô nhóc nằm trên mặt đất không còn động đậy nữa, chắc là hết sức rồi. Với cơ thể như thế mà bị đập đến hai trận một ngày, sao mà chịu nổi. Mà, anh có nên giúp cô bé không nhỉ?
Sagashi tiến lại chỗ cô bé đang nằm bất động, rồi đặt một cái bánh mì trước mặt cô bé. Nhưng cô nhóc vẫn không có phản ứng gì.
"Bất tỉnh thật rồi..."
Anh kéo cô nhóc vào trong hẻm, đặt người cô bé dựa vào tường, rồi đặt bàn tay của anh lên trán cô bé.
"Trước giờ không dùng phép hồi phục lên người bình thường, không biết có tác dụng phụ gì không...?"
Ma lực của anh bắt đầu thấm vào từng ngóc ngách của cơ thể cô bé.
Sagashi có thể cảm nhận đến từng tế bào, từng giọt máu của người mà anh truyền ma lực vào. Đó cũng chính là chìa khóa quyết định để anh dùng phép chữa thương. Bằng việc điều khiển ma lực của anh trong khi chúng đang nằm trong cơ thể người khác, khả năng này có thể là phép trị liệu cứu người, hoặc là một lưỡi dao có thể băm nát tất cả. Một con dao hai lưỡi.
"Hạ đường huyết...Cô nhóc này nhịn đói bao lâu rồi vậy? Haizz..."
Mà, lát nữa là cô bé tỉnh dậy thôi. Anh sẽ đặt cái bánh mì ở đây.
Hơi ấm trên cơ thể mình khiến cô bé tỉnh dậy, nhưng thứ duy nhất ở trước mặt cô lúc này là cái bánh mì.
"Có ai đó..."
Bụng đói cồn cào, mắt mờ đi, rồi cô bé đã ngất giữa đường. Ai đó đã cứu cô, chắc chắn thế, nhưng tại sao người đó lại làm vậy?
Cô bé nắm chặt mảnh bánh mì trên tay với bộ mặt ướt đẫm nước mắt.
"Cảm ơn..."