Chương 2: Sai lầm của Vương quốc - Phần cuối

Sr các bạn vì ra chương trễ, vì gần hết chương r nên mình cố làm hết chương 2 luôn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và đừng quên like và cmt cho mình nhe <3


Những chiến hữu kề vai sát cánh cho đến tận bây giờ, những mãnh giả trải qua hàng trăm trận chiến, tướng quân ưu tú, và toàn thể kị sĩ cao cấp,  để cùng nhau trở nên mạnh mẽ hơn, những đồng đội đã đồ không biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt——


 Nhưng tất cả đã…… nhanh chóng chết sạch, đến mức trống rỗng, đến mức ta cũng muốn rơi lệ.


Từ ghế ngồi của một vị quan khách trên ngọn đồi thấp thì, cảnh tượng phản chiếu trước mắt người đó hẳn sẽ là một tấn bi kịch.


Giống như những con chuột bị lùa đến đường cùng, bọn chúng chỉ biết chạy toán loạn rồi biến mất trong ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt.


Lúc này có ăn năn thì cũng đã quá muộn. Những kẻ đã tự mở cánh cửa đến địa ngục không ai khác chính là chúng.


Để những thuộc hạ đi vào con đường chết, giờ đây trong lòng June Philia chỉ lặp đi lặp lại duy nhất cảm giác tội lỗi. Nhưng Thần chết cũng không bỏ sót hắn.


Bị đẩy mạnh giống như có sóng xung kích ngay phía sau,hắn đã được nếm trải cảm giác bay lơ lửng trên không trung. Tay chân của hắn bay tứ tung, quan cảnh từ trên không từ từ trôi qua trước mắt hắn, đó đã là kí ức cuối cùng trong cuộc đời hắn.


Bề mặt bị xới tung, chỉ còn lại mãnh đất bị tàn phá nặng nề.Một sức mạnh hùng vĩ đến nín thở, sau khi những đám khói tan, không còn một móng quân nào của Louria còn đứng ở đó nữa.


Trong ánh nhìn của Nou đã mở ra một ý nghĩ “bạo lực”, ông không biết phải hình dung những cảm xúc đang dâng trào trong mình như thế nào nữa, nó khác xa với những khái niệm chiến đấu của ông, cuộc công kích mãnh liệt xảy ra trong thời gian ngắn chỉ vài phút, hơn 2 vạn quân Louri đã bị tiêu diệt hoàn toàn.


「Đây là… sức mạnh…. của quân đội Nhật Bản sao? 」


Không một lính nào của ông phải chiến đấu với quân Louria, nó là chuyện hiển nhiên nhưng, không một người chết, người bị thương cũng không. 

Ngay cả một mũi tên cũng không cần phải bắn ra, số lượng vẫn không thay đổi so với trước khi bọn họ đến.


Họ đã cứu giúp những sinh mạng của người dân Qua-Toyne, trong khi mọi người đang ăn mừng chiến thắng——- chỉ mình Nou, nếm mùi cảm giác của sự thất bại.


Cũng trong tối hôm đó  Bộ Hội Chính Trị Công Quốc Qua-Toyne


Theo lời thỉnh cầu của Quan Quân Vụ (Note: dạng như quan chức quân sự ), và với quyền hạng của thủ tướng Kanata, Bộ Hội Chính Trị khẩn cấp được lập ra.


Tất nhiên, nó được lập ra để thảo luận về cuộc chiến tranh vệ quốc với Louria.


Theo báo cáo tình hình chiến sự hiện tại, trận chiến tại Thành Luỹ Thành Phố Ejei rất được quan tâm kể cả trong nội bộ chính trị, giả sử nếu như trường hợp thành phố bị vay hãm, thì họ sẽ phải vào trạng thái bảo đảm không cho quân địch chiếm được con đường dẫn đến thủ đô, Công Quốc Qua-Toyne bị bắt buộc phải chiến một chiến tuyệt vọng.


Hội nghị của Bộ Hội Chính Trị đã đầy ghế.

Còn hai phút nữa cho đến khi hội nghị diễn ra.


Quý tộc phương đông Milkan, ngồi vào bên cạnh quý tộc trung tâm Naussi rồi bắt đầu bắt chuyện.


「Nausi-dono, ngài đã nghe được chuyện gì về tình hình chiến sự chưa? Mặc dù sắp sửa phát biểu rồi nhưng…Những việc liên quan đến sự tồn vong của đất nước, tôi không thể không lo lắng được. Nếu là ngài, tôi nghĩ chắc hẳn đã nắm được đích xác tình hình chiến sự…. 」


「Milkan-dono, thay vì nghe từ miệng của tôi, sao ngài không gáng đợi cho đến khi bộ quân sự chính thức phát biểu? Tôi nghĩ báo cáo từ họ sẽ chính xác hơn thông tin của tôi nhiều đấy. 」


「Ngài nói vậy là? 」


「Những thông tin tôi thu được, cái nào cũng quá vô lí……Tổng hợp những thông tin có được thì, chúng ta đã dành chiến thắng nhưng mà , có thể , những quan chức quân sự đang nhầm lẫn điều gì đó thôi.」


「Nếu những quan chức quân sự có sự nhầm lẫn thì, có vẻ như đã có một cuộc chiến khá là ác liệt và chịu nhiều thiệt hại nhỉ…… … 」


「À không, thông tin về thiệt hại không hề có sự nhầm lẫn, có thể nói nó chính là phép lạ..」


 「Hô... !Trước số lượng áp đảo của quân địch, chiến lược độc đáo cùng với vận may đã mang lại thành quả lớn rồi, đúng chứ?」


「Không thể nói là do ăn may được.Thiệt hại lần này … … 」


Trong lúc Naussi không biết phải giải thích như thế nào thì, những quan chức quân đội bước vào phòng.


Quan chức Lục Quân bước lên bục phát biểu, rồi bắt đầu báo cáo trong khi đang lau mồ hôi.


「Xin lỗi vì để các vị chờ lâu. Vậy thì chúng tôi xin bắt đầu báo cáo về tình hình cuộc chiến diễn ra tại vùng đồng bằng cách Thành Luỹ Thành phố Ejei khoảng 5 km về hướng tây.」


Quan chức Lục Quân nghỉ hơi một lát , rồi tiếp tục.


「Theo như quý vị đã biết, vài ngày trước, khoảng 2 vạn binh lính của vương quốc Louria đã hiện diện tại địa điểm cách Ejei 5km về hướng tây, bọn chúng đã ngang nhiên dựng trại tại đó.Nếu so với lực lượng quân ta đang đồn trú tại thành Ejei thì khá ít, có thể đoán bọn chúng chỉ là lực lượng tiên phong.」


Chuyện đến đây thì đã có nhiều người biết rồi.


「Tuy nhiên, bọn chúng đã luân phiên tổ chức một vài trung đội Kỵ Sĩ, nhiều lần tiền lại gần thành, thách thức quân ta với lực lượng chinh sát hùng hậu. Đó là nguyên nhân dẫn đến sự kiệt quệ tinh thần của binh sĩ… Và rồi, cũng trong sáng sớm ngày hôm nay, đất nước Nhật Bản đã xin phép được hỗ trợ tấn công. Tướng quân của quân đoàn phía Tây Nou-dono đã đưa ra quyết định dựa vào tình hình và cho phép đất Nhật Bản hỗ trợ tấn công.」


Cuối cùng cũng đã tiếp cận vấn đề trọng tâm, trán của các quan chức ngồi tại đó bắt đầu chảy mồ hôi hột.


「Đất nước Nhật Bản, đã cho xuất phát một cổ máy bay được gọi là “Helicopter”, và phát lệnh cảnh cáo đội quân tiên phong của vương quốc Louria rằng 『 Nội trong vòng 2 h đồng hồ các vị phải bắt đầu chuẩn bị rút quân, và rời khỏi đây ngay lập tức.』.」



「Cảnh cáo!? Bọn chúng đã đốt rụi thành phố của ta, giết hại người dân của ta, bọn chúng là quân tàn ác vô nhân đạo, hà cớ gì phải cảnh cáo chúng?!! 

Nếu cảnh cáo trước thì chẳng lẽ chúng ta sẽ không đánh du kích với chúng sao!?」


「Nước Nhật Bản hà cớ gì phải làm giảm thiệt hại cho quân địch chứ ! Không phải đó là hành động có lợi cho quân địch sao?! 」


Phòng hội nghị trở nên huyên náo, đầy lời lẽ phỉ báng..


Những quan chức Lục Quân đã đoán trước được điều này sẽ xảy ra.


「Xin hãy yên lặng… XIN HÃY YÊN LẶNG!!!

Thời gian đưa ra câu hỏi đã hết, bây giờ xin các vị hãy nghe tiếp bài báo cáo về tình hình chiến sự!! 」


Theo lời chỉ thị của ngài Nghị trưởng , cả căn phòng trở nên yên lặng. Nhưng quan chức Lục Quân tiếp tục trình bày lại bài báo cáo.


「Đã quá 2 tiếng rưỡi, nhưng quân Louria vẫn không có ý định rút lui, ngược lại bọn chúng còn sắp xếp lại hàng ngũ và bắt đầu chuẩn bị nghênh chiến. Sau đó…. tôi có một chút không tin vào nội dung của nó. Không chỉ riêng những người liên quan trong quân đội, mà ngay cả người dân ở đó cũng đã tận mắt chứng kiến, tôi đã xác nhận không biết bao nhiêu lần tại đồn điền binh lính nhưng...」


Quan chức lục quân vỗ tay một phát , rồi từ từ mở miệng ra.


「Bằng đợt công kích mãnh liệt mà hình như đó là sự giải phóng của Ma Pháp Bộc Liệt từ quân đội Nhật Bản, trong vòng không quá 10 phút, hơn 2 vạn quân Louria hoàn toàn bị tiêu diệt mà không kịp làm bất cứ điều gì. Báo cáo từ Ejei có ghi lại rằng 『 Ngay lập tức phát nổ ra phạm vi rộng lớn… Hình như nó là Ma Pháp Bộc Liệt có sức công phá lớn, nhưng cho dù đợt hỗ trợ tấn công lần này của quân đội Nhật Bản có sự tham gia của hơn 6000 Đại Ma Đạo Sư đi chăng nữa, cũng không thể tạo ra uy lực mạnh như vậy được • Hơn nữa nó còn lan một khu vực rộng lớn (Note: trải thảm :v). Chưa hết, không hề có thương vong kể cả về binh lính lẫn người dân. Quân đội Nhật Bản cũng không hề có thiệt hại về người. Thiệt hại ước tính của quân đội vương quốc Louria vào khoảng 2 vạn người, và hơn 2200 con ngựa.』」


Phòng họp của Bộ Hội Chính Trị im lặng như tờ.


「Tôi xin kết thúc phần trình bày sơ lược về trận chiến tại Thành Luỹ Thành phố Ejei.」


Người nghị viên vừa mới lúc nãy còn bung lời phỉ báng giơ cánh tay của mình lên.


「 … …Umm, Tôi có một ít câu hỏi?」


「Vâng, là gì thế ạ ?.」


「Quân Nhật Bản đã tiến hành tấn công như thế nào?」


「Chi tiết thì vẫn còn mơ hồ. Làm thế nào để tấn công, vẫn chưa có ai chứng kiến điều đó cả.」


 「Vậy thì, có nghĩa là vẫn chưa nhìn thấy Nhật Bản sử dụng Ma Pháp Bộc Liệt Uy Lực Cao như thế nào, đúng chứ ?


「Vâng. Nhật Bản đã gửi bản báo cáo có ghi rằng 『Chúng tôi đã tiến hành tấn công từ căn cứ 』.」


Nhiều người khi nghe thấy vậy, bộ mặt liền đỏ bừng lên tỏ vẻ tức giận.


Trong hội nghị báo cáo về cuộc chiến quyết định sự tồn vong của đất nước, họ tưởng rằng mình lại được nghe một thông tin được thêu dệt. 


「Ngươi có biết mình đang nói gì không!Từ căn cứ đồn trú của quân Nhật Bản đến địa điểm tấn công, cách xa đến tận 10km lận đấy ! ! Ta chỉ được nghe về ma pháp đó trong chuyện cổ tích về Đế Quốc Ma Pháp Cổ Đại. 」


Như chờ người đó nói xong, Thủ Tướng Kanata giơ cánh tay lên, làm cho cả phòng yên lặng.


「Tôi muốn mọi người nhìn vào tài liệu đang có trong tay tôi .」


Được nhập khẩu với giá rẻ từ Nhật Bản, ông phân phát những tờ giấy có chất lượng cao cho các Nghị viên.


(Louria … …Bản kế hoạch trấn áp Thủ Đô! ? )


「Với những con rồng sắt được cất cánh từ Nhật Bản, Họ sẽ công kích một phần thủ đô của Louria, tôi đã đề xuất bắt giam nhà vua Louria vì tội Đại Thảm Sát . Lực lượng vũ trang (Note: Khủng bố) rất ngoan cố, tôi nghĩ rằng cần phải bắt hắn với cương vị là nhà Vua Louria và cũng chính là thủ lĩnh của bọn chúng. Cùng lúc đó với đội quân chinh phạt vương quốc Qua-Toyne đang mở rộng ra tại giữa Ejei và Gim thì, họ sẽ tiến quân theo hướng đông từ đường biên giới phía tây của Gim vào trong nước ta và giao chiến với quân địch từ phía sau, những con rồng sắt và bộ đội mặt đất sẽ cùng nhau tham chiến đẩy lui quân địch. Vì quân chủ lực của chúng đang chiếm Gim làm cứ điểm quân sự, nên nếu giả sử như họ thành công trong việc đẩy lùi chúng, tôi nghĩ chúng ta sẽ có thể đoạt lại Gim từ tay Louria.」


Với một bước tiến không thể ngờ đến trong cuộc hội nghị, những nghị viên trở nên sôi nổi nhìn nhau thảo luận. Mặc dù Nhật Bản đã phủ định nhưng mà, công quốc Qua-Toyne không phải đơn độc trong cuộc chiến này đã trở thành hiện thực. (Note: mình xin nhắc lại là công quốc Qua-Toyne là liên quân của 2 nc nhé, nên k còn  “đơn độc” nghĩa là Nhật đã vào cuộc).

Khi mọi người đã được trấn tĩnh về cuộc chiến tranh xâm lược của Louria như dự kiến thì─ ─Họ bắt đầu tính toán cái được và mất… Những nghị viên bình tĩnh suy nghĩ nếu trên lập trường của mình thì sẽ được lợi gì.


「Không phải nó quá tốt sao?Chỉ toàn chúng ta được lợi..」


「Không , để quân đội của nước khác trên đất ta… … 」


「Nhưng mà.. cứ để như vậy thì đất nước của chúng ta sẽ bị chúng huỷ hoại mất… Lần này chúng ta không còn cách nào khác ngoài nhờ sự giúp đỡ của nước Nhật Bản sao?」


「Thủ đô của kẻ địch à… …Tôi không nghĩ rằng nó sẽ thuận lợi… … 」


「Tuy nhiên, Nếu lần này thuận buồm xuôi gió thì cuộc chiến này sẽ kết thúc….Sẽ là vấn đề nếu Nhật Bản tuỳ tiện chiến đấu trong trận chiến này.」


Trong Bộ Hội Chính Trị, cuối cùng mọi người đều đã nhất trí đưa ra nghị quyết cho phép quân đội Nhật Bản tham chiến trên lãnh thổ trong nước và trên đất liền, biển, bầu trời lãnh thổ Louria.


■ Ngày hôm sau      Đội Quân Chinh Phạt Phương Đông Vương Quốc Louria     Bản Doanh Gim


「Mẹ nó!! vẫn chưa liên lạc được với Quân đoàn Lãnh Chúa Phương Đông à. 」


Tướng Quân Adem tức giận quát người lính truyền tin.


「Chúng tôi đã gửi ma thuật truyền tin từ Ma Đạo Sư rồi nhưng mà, cho đến giờ vẫn chưa có phản hồi ạ.」


Họ đã mất liên lạc với quân tiên phong thuộc Quân đoàn Lãnh Chúa Phương Đông từ ngày hôm qua.


Với đội quân tiên phong hơn 2 vạn binh, sánh với quân của Qua-Toyne thì đó là một đại quân.


Trước khi gửi thông tin về tình hình chiến sự, họ không nghĩ rằng đội quân của mình đã hoàn toàn bị tiêu diệt như vậy.


Adem nhân dịp cử đội yểm trợ trên không kiêm trinh sát,  12 Kỵ sĩ rồng Wyvern hướng về thành Ejei để kiểm tra.


「Đội trinh sát Rồng Bay thế nào rồi? 」


「Họ đã gần tiếp cận nơi mất liên lạc với Quân đoàn Lãnh Chúa Phương Đông ạ.」


 ■ Vương Quốc Louria     Thuộc Binh Đoàn Kỵ Sĩ Rồng      Đội Viên Tiểu Đội Rồng Bay thuộc  Quân Đoàn Chinh Phạt Phương Đông      Kỵ Sĩ Rồng Mora


「Gần tới … …rồi.」


12 Kỵ sĩ rồng trinh sát quanh khu vực Ejei, đã triển khai đội hình tại địa điểm đội Kỵ mã biến mất hôm trước.


Mora với tư cách tiên phong được phân bổ đảm đương trách nhiệm điều tra về tình hình của Quân Đoàn Lãnh Chúa Phương Đông tại gần nơi mất liên lạc.


Hôm nay trời nhiều mây,nhưng nếu bầu trời có quang đãng đi chăng nữa thì làn da của Kỵ Sĩ Rồng cũng có thể cảm thấy mát mẻ.Vì cơ thể cứng nhắc nên hơi khó bay nhưng mà người kỵ sĩ rồng đang cảm thấy rất tốt.


Đột ngột mất liên lạc với đội quân tiên phong. Nhiệm vụ của họ là trinh sát sức mạnh của Thành Luỹ Thành phố Ejei, và tìm ra điểm yếu của Ejei. Hơn nữa họ còn đang chờ đội quân chính của Quân Đoàn Chinh Phạt Phương Đông chuẩn bị đến nơi.


Họ chắc chắn sẽ gặp nhau tại đây.


Chuyện gì đã xảy ra? Nếu đột ngột biến mất như vậy thì họ đã đi đâu? Từ giờ họ phải bắt đầu tìm kiếm.


「Hửm… … ! ? 」


Mặc dù không bằng chim nhưng mà, những kỵ sĩ rồng đều có thị lực cao xuất chúng. 


Có cái gì đó trên mặt đất, Mora đã chú ý khi nhìn thấy những thứ gì đó như áo giáp, hắn cho Wyvern lộn ngược lại rồi giảm độ cao xuống.


「C….. Cái gì vậy! ? Chuyện này... ! ! 」


Những mãnh đất bị xới tung lên có ở khắp nơi. Mặt đất đã hoàn toàn bị lật lại..., những chỗ không bị ảnh hưởng cũng vậy, nó giống như những vùng đất bị con người bỏ hoang vậy.


Một phần cơ thể không còn nguyên vẹn của người và ngựa cùng với mũ giáp, tất cả được trộn lại với nhau rải rác ở khắp nơi. Hơn nữa có tin đồn tại vương quốc Louria, đã mổ thịt Con chim đen 『Biểu tượng của Ác Ma』.


「Đây là… … 」


Kỵ sĩ rồng Mora chọn nơi không có mảnh thịt nào nằm đó rồi thử hạ cánh.


Dù hắn có đảo mắt nhìn xung quanh như  thế nào thì cũng không phát hiện ra ai là còn cử động cả, hắn nhặt thử một bộ giáp đang nằm dưới đất lên xem, quả nhiên không sai, đó chính là bộ giáp mà binh lính Louria đã mặc.


「Toàn … … … …Diệt … … … … ?─ ─K、không thể nào như vậy được ! ! 」


Chuyện gì đã xảy ra? Đã bị thứ gì tấn công? Không biết danh tính của kẻ tấn công, Mora run người sợ hãi.


─ ─Guwahh !Guwahhh !


Wyvern cộng sự bỗng phát ra tiếng kêu cảnh báo.


Ở đằng trước tầm nhìn của con Wyvern, Mora chăm chú nhìn theo bầu trời tại hướng đông rồi chú ý lắng nghe tiếng động, hắn nghe thấy âm thanh vỗ cánh mờ nhạt trong không khí.


Tiếp tục nhìn chăm chú vào nó thì, hắn lại phát hiện ra cảm giác không hoà hợp từ nó.


「Đó là clgt? 」


Trước một khoảng trời xa, hắn nhận ra một chấm màu đen to cỡ Hạt cây anh túc•, một cái gì đó vô hồn, có thể thấy chấm đen đó cứ dần dần to lên, chân dung đầy đủ của nó từ đằng xa đang tiến lại gần.


「Rồng … …À không, nếu là rồng thì quả thật rất kì lạ nếu nó không vỗ cánh.」


「 ── !!!!!」


Đột nhiên con rồng thở ra làn khói trắng, một đốm lửa nhỏ tiến về phía hắn với tốc độ vượt quá vận tốc âm thanh.


Đạn viêm hoả dẫn lực sao? ! 」


Đối thủ rất nhanh nhẹn……. nhưng, tốc độ đạn bay cũng rất nhanh, có vẻ như vật ở tít đằng xa kia có tầm bắn Đạn viêm hoả dẫn lực xa hơn Wyvern của mình. Có thể khai hoả từ khoảng cách xa như vậy chỉ có thể là Wyvern Lord loại xuất sắc thuộc sở hữu của Đế Chế Perpartia mà thôi.


(Tuy nhiên … … )


Mora không hề nao núng, hắn ngay lập tức bay lên. Dù nó có thể tấn công từ khoảng cách xa đi chăng nữa, nếu chú ý nhận ra thì vẫn có thể tránh được.


(Loại hình tấn công kiểu này, nó chỉ mang lại hiệu quả khi có yếu tố bất ngờ, không lẻ mắt của kẻ địch kém vậy sao?)


Khi vừa mới nghĩ đến đó thì, hắn nhận ra có cái gì đó không đúng.


「 … … ! ? Nó đang tiến lại đây! ! 」


Viên đạn viêm hoả đã thay đổi quỹ đạo trên không trung, và bay thằng về phía hắn.


「Uwaaaaaaaaah ! ! 」


Hắn ra lệnh cho Wyvern bay cao lên hết tốc lực.

để tránh trường hợp bị dính đạn từ phía sau, hắn thử bay theo đường zig zag, viêm đạn phản ứng lại với chuyển động của Wyvern, nó thay đổi hướng bay bất cứ lúc nào. Loại tấn công có thể đuổi theo mục tiêu như thế này, hắn chưa từng được nghe thấy bao giờ.


「Viêm hoả dẫn lực ─ ─ bay theo mình sao! ! 」


Mora hướng miệng mình vào ống nói của Thiết bị truyền tin bằng ma thuật, rồi kêu gào thảm thiết.


「Kh… …Khốn khiếp … … ! 」


Hắn thả lỏng người, đưa mặt ra cảm nhận cơn gió, linh cảm được cái chết đang đến gần, trong lòng hắn có rất nhiều suy nghĩ khác nhau đang ùa về.


『Anh đi đường cẩn thận.』


(─ ─ Buổi sáng khi lên đường đi đánh trận , vợ đã tiễn mình với một khuôn mặt tươi cười….)


『Nào, chào bố đi con? 』


『Hức , Hức.』


(Ôm đứa con gái vừa mới 1 tuổi với một nụ cười.)


『Cái này…. bùa hộ mệnh, anh hãy luôn giữ nó bên mình nhé. 』


(——Mình đã nhận được một cái gì đó được làm từ kim loại nhẹ, cho đến bây giờ mình vẫn còn đeo nó bên hông...)


「 ─ ─Chết … …ta sẽ chết saoooooo?!! 」


Hắn ra lệnh cho Wyvern sử dụng toàn lực bay vọt lên rồi lại bay vọt xuống nhưng mà, quả nhiên đạn viêm hoả dẫn lực vẫn chỉnh sửa quỹ đạo của nó rồi hướng về phía hắn. Trong khi đó, vật quan trọng đang đeo bên hông hắn đã bị rơi ra trong khi hắn đột ngột bổ nhào xuống.


Viêm đạn đã dí sát đít hắn, đó là khoảng khắc hắn và Wyvern biết rằng cái chết đang đến gần——-


─ ─Gaaaaahh.


Từ phía sau Mora, kèm theo một tiếng gầm dữ dội như sấm chớp viêm đạn đã phát nổ.




Trực thăng trinh sát 『 O H - 1 』, Trong khi đang bay tuần tra quanh khu vực Ejei, đã phát hiện ra một kỵ sĩ rồng Wyvern của Louria. Từ khoảng cách 2km cho đến mục tiêu, họ đã phóng tên lửa tự dẫn đường không đối không cự li ngắn ( phiên bản cải tiến của tên lửa đất đối không vác vai Shiki 91•) , tên lửa đang bám đuôi thì va chạm với miếng kim loại văng ra từ kị binh địch rồi phát nổ (Note: đệt miếng bùa đó… really??), Ví nó đã phát nổ trên không trung nên không hề trúng vào kỵ sĩ rồng. 


Kỵ binh địch hướng về phía Tây, rồi nhanh chóng thoát khỏi không phận. Phán đoán được địch sẽ rút lui, họ đã ngừng truy kích. 



Mora đã thoát chết bay về hướng Tây.


Hắn không biết cái gì đã cứu hắn nhưng, bùa hộ mệnh nhận được từ vợ đã bị tụt mất lúc hắn không để ý.


「Có thể là… … cô ấy đã cứu mình... 」


Hắn nghĩ rằng mình vẫn còn có thể gặp lại gia đình, không thể liên lạc được với bản quân ( quân chính ). Hắn hạ cánh khẩn cấp vào trong cánh rừng nhỏ vừa mới tìm được.


「 ── !!!!!!」


Khi nhìn lên bầu trời, hắn nhìn thấy rất nhiều chấm nhỏ đang bay với cái đuôi dài màu trắng trắng (Note: Jet fighter :v), nó nhìn nhỏ nhưng hắn ngay lập tức nhận ra rằng nó đang bay với vận tốc cực nhanh ở độ cao rất cao, có lúc nó bay rất gần trên đầu hắn.


「Nh … …Nhanh quá  ! ! cái thứ đó rốt cuộc——!?」


Có nhiều vật thể bay không xác định, bay xoẹt qua rồi mất hút bên bờ Tây.


■Quân đội Chinh Phạt Phương Đông Vương Quốc Louria       Thành trì Gim


Tướng quân Adem bị chọc tức.


「Rột cuộc chuyện này là sao hả? ! 」


Vì tiếng hét tức giận của hắn, đám thuộc toát mồ hôi lạnh.


Lần liên lạc cuối cùng của đội Kỵ sĩ rồng trinh sát chỉ kết thúc bằng một tiếng kêu gào thảm thiết. 


Đối diện với sự biến mất hàng loạt của các binh sĩ, bản doanh đang rơi vào tình trạng hỗn loạn,

 『Đạn viêm hoả dẫn lực đang dí theo 』rốt cuộc là có nghĩa gì?


「Hiện giờ vẫn đang trong quá trình điều tra nhưng mà, lượng thông tin có được quá ít ỏi… … 」


「 Ngươi vẫn đang điều tra xem cụ thể nó là loại ma pháp nào sao ! ? 」


「Thần đã gửi Kỵ binh đến khảo sát hiện trường. Hơn nữa, thần đang tập hợp lại Đội trinh sát Kỵ sĩ rồng, sẽ mau chóng sắp xếp chuẩn bị… … 」


「Đừng có giỡn mặt với taaa!!!」


Adem tiếp tục tức giận quát tháo lũ thuộc hạ mà mình đã giao phó mọi cảm tình vào.


Để xâm lược Thành luỹ Thành phố Ejei, đích thân quốc vương Louria đã đặc biệt phái đi một trong tam đại tướng quân, Pandor bắt đầu khuyên nhủ Adem.


「Maa có tức giận cũng là điều hiền nhiên。Bây giờ hãy làm những gì có thể thôi. Hộ vệ bản doanh sao rồi ? 」


Tham mưu tác chiến trả lời câu hỏi Pandor với một sắc mặt không tốt.


「44 Kỹ sĩ rồng vẫn túc trực như thường lệ ạ. Phần còn lại thần đã cho nghỉ tại Long Xá nhưng, dĩ nhiên nếu có lệnh bọn họ sẽ ngay lập tức xuất kích 」


「 Tận 44 à?không phải là hơi nhiều sao? 」


「Dạ không đâu ạ, với những binh sĩ bị mất tích, nếu kẻ địch có đòn tấn công sở hữu sức mạnh cực kì to lớn thì, thần nghĩ chỉ nhiêu đó thôi là còn ít đó ạ. Tuy là chuyện khó tin nhưng mà, với tình trạng hiện giờ, không thể nói nó còn là chuyện nhỏ nữa rồi. Nếu chúng ta còn đi theo vết xe đổ của bọn họ thì, cuộc chiến tranh xâm lược Qua-Toyne lần này khó có thể tránh khỏi thất bại.」


「Vậy à… … 」


Vẻ mặt của Pandor tối sầm lại trước lời nói của Tham mưu tác chiến.


Sau khi Pandor và Adem ra khỏi nhà của Lãnh Chúa đặt tại Bản Doanh Gim, họ ngước nhìn lên trời.


Ở trên trời có nhiều Wyvern tập hợp lại thành đội, họ đang bay tuần tra. Đội quân gồm những con rồng Nhất Kị Đương Thiên ( Note:1 cân 1000) , dáng dấp uy nghi đó như muốn khẳng định rằng 「Kẻ nào đến cũng phải bỏ chạy 」, làm cho những binh sĩ an lòng.


 Ngay cả truyền thuyết về「Cuộc diễu hành của  Ma Đế Quân 」, nếu có một đội quân giống như vậy, thì mới chắc chắn có thể đẩy lùi.


Nhưng mà… …Kẻ địch rốt cuộc là thế nào… … 


「Tướng quân, tôi dự định sẽ diện kiến thành Hawk, rồi trình lên bản báo cáo về tình hình chiến sự.」


Adem nói với cấp trên mà không che dấu được nổi tức giận.


「Huh? Dù là đã biết được tình hình chiến sự rồi nhưng mà… không phải hơi sớm sao?」


「Càng để lâu, nơi này càng trở nên vô dụng không phải sao?Để phòng thủ Gim kiên cố hơn, tôi nghĩ rằng chúng ta nên nhanh chóng kêu gọi tăng viện. 」


Pandor không ngờ được rằng Adem lại có một  kế sách bảo thủ như vậy , ông ngạc nhiên trong lòng.  Có thể là lần đầu tiên một kẻ có tính cách tàn nhẫn như hắn lại vào thế thủ.


「Ta hiểu rồi, nếu như vậy thì truyền lệnh binh sẽ có trách nhiệm nặng nề đây. Adem , ta có thể trông cậy vào ngươi không? 」


「Theo ý ngài. 」


Adem đánh ngựa khởi hành đến thành Gin•Hawk.


Vẻ mặt hằm hực đó vẫn bám theo hắn từ đầu đến cuối.


( Đạo quân tiên phong đã bị toàn diệt rồi sao? Bọn Qua-Toyne không thể đủ sức làm chuyện này được… Vậy thì ai? Mình phải mau chóng liên lạc.) 


「Giờ thì.Cho đến khi Adem đi xin tăng viện trở về, đành phải chờ thôi nhỉ...」


Pandor liếc về bầu trời phía đông rồi lẩm bẩm.


Sau vài giờ nữa——-Nếu không có chuyện gì xảy ra, chắc những kỵ binh đang đi tìm kiếm sẽ quay trở về thôi.


Nếu cử Đội trinh sát rồng bay Số 2 thì, ắt hẳn sẽ có tiến triển bằng cách nào đó. Tuy nhiên…..


Pandor người đang chịu cảm giác bất an giày vò, vô thức thở dài như không biết rằng đang có những binh lính xung quanh.


Cái cảm giác bất an này, đã hiện lên trong giấc mơ của ông.



16 Kỵ Sĩ Wyvern đang bay trên bầu trời Gim, đột nhiên bị quấn lấy bởi một làn khói, rồi bị xé ra thành nhiều mảnh. Tiếp theo ông nhìn thấy 8 Kỵ Sĩ bị cái gì đó đánh trúng, tương tự như vậy họ bị ngọn lửa nuốt chửng.


「Chuyện—- chuyện gì ! ?Đã xảy ra chuyện gì ttsu !??」


Chẳng mấy chốc, ở bầu trời phía đông hiện ra 6 chấm đen, lặng lẽ tiến lại gần.


6 Kỵ Sĩ rồng không vỗ cánh. Mỗi Kỵ Sĩ bắn ra 2 phát đạn quang sáng chói. (Note: Jet fighter :v )


Quang đạn bay với siêu tốc độ cao, bám đuôi những Wyvern đang cố tránh né rồi đâm xuyên qua chúng.


12 Kỵ sĩ rồng phơi ra một lỗ thủng lớn trên cơ thể, tứ chi rã rời theo đúng nghĩa đen rồi rơi xuống đất.


「Aaaaaaaaaaaaaah! ! 」


「Không thể nào…… Không thể nàooo! Mẹ kiếp! ! 」


Binh lính khiếp sợ khi nhìn thấy những Wyvern rơi xuống đất, bọn chúng ngồi bất động xuống đất.


Số lượng sở hữu Wyvern đã trở thành tiêu chí cho sức mạnh quân sự, từ lâu nó đã là đại danh từ chỉ sức mạnh, tuyết đối là vương giả của bầu trời nhưng mà bây giờ…. Chúng đang bị bắn rơi rụng như lá mà chằng làm được bất cứ điều gì.


Những Kỵ binh bắn rơi Wyvern sau đó bay xoẹt qua bầu trời Gim với một tốc độ kinh hoàng đến mức lố bịch.


Nó là vật thể có hình dáng như đầu mũi tên, màu xám. Đằng sau nó vừa thở ra 2 ngọn lửa, vừa bay vút qua chỉ trong chốc lát. Đến chậm hơn một chút là, tiếng gầm rú vang lên làm cho cả đội quân vương quốc Louria khiếp sợ. 


Sóng xung kích tấn công họ.


‍Vật thể mà binh lính Louria thấy chính là hình dáng của chiếc phản lực chiến đấu siêu thanh 『 F - 1 5 J 』( Phiên bản cải tiến ).


「N … …Nh… …Nhanh quá!!! 」


「Không thể nào là Wyvern được!Nó là thứ gì ?!! 」


Cơn ác mộng chỉ nhiêu đó thôi là chưa hết.


Những con rồng sắt đang bay liền quay đầu lại. Lại bắn ra 2 phát quang đạn mỗi con, lại thêm 8 Kỵ sĩ rồng rơi xuống.


Pandor nghĩ rằng nếu có thêm 100 Kỵ binh Wyvern, hay ngay cả Rồng hoả thần thì mới có thể thắng được.


Chuyện đó—— Kết cục hoàn toàn đã được quyết định giống như trò chơi trên bàn• , đơn phương bị tiêu diệt.


Máu và thịt của những Kỵ sĩ rồng rơi xuống chiến trường như mưa.


「Vô… lí… … 」


Pandor đứng đó sững sờ, tắm trong máu…


Sau khi cơn mưa máu dừng lại, lần này một số lượng lớn rồng sắt cỡ lớn bay tới từ hướng đông. (Note: B-52 nhá haha )


Bụng của chúng mở ra, rất nhiều thứ gì đó giống như những cái ống rơi ra (Note: Bom :v ).


Quang cảnh trước mắt Pandor là cả một đội quân tiên phong bị tiêu diêt.


─ ─Đó là cái gì? ! CÁI GÌ ĐÃ RƠI RA?!!


Tiếng nói của ai đó vang lên.


Từ từ


Nhìn thấy


Sự kết thúc của cuộc sống


Cái chết đến gần.


Ánh sáng———


Ánh sáng chói lọi của lửa địa ngục đốt cháy cả mặt đất.


Nó xảy ra chỉ trong chốc lát.


Tướng quân Pandor ăn trọn thứ ánh sáng chói loà đó….ông đã rời khỏi thế gian này.( Note: Ngủm củ tỏi nhé, tác giả hack não nhiều nhỉ…)




 Kỵ Sĩ rồng Mora, bay vòng quanh phía tây rồi tiến về Gim.


Hắn đã nghĩ rằng Qua-Toyne chỉ là quốc gia nhà quê.


Nhưng, chuyện hắn đã nhìn thấy tại phía tây Ejei, thảm kịch của đội quân tiên phong.


(Không lẽ Ma vương đã xuất hiện tại Qua-Toyne rồi sao? Không thể nào….. đế quốc ma pháp cổ đại đã…. Theo truyền thuyết được ghi lại, không lẽ vết nứt đã được phục sinh rồi sao !? )


Trong tâm trí của Mora, đang gợi nhớ lại những câu chuyện cổ tích mà không ai là không biết trong thế giới này.


——- Có quốc gia đã thống nhất cả thế giới, đó chính là Đế Quốc Ma Pháp Cổ Đại. 


Tên của quốc gia đó là Đế quốc Vernal. Sở hữu sức mạnh tuyệt đối, họ đã thống nhất tất cả chủng tộc trên thế giới.


Mỗi người của đế quốc đều mang trong mình một lượng ma lực hơn người, và tri thức tiên tiến. Bởi vì có nền văn minh siêu tân tiến như vậy, họ mau chóng trở thành giống loài đứng trên tất cả.


Dĩ nhiên Con người, Á nhân , Eft , và ngay cả Long nhân cũng không ngoại lệ, sức mạnh chênh lệch là quá lớn.


Với sự cai trị độc ác, ngoài giống loài của mình, chúng coi những chủng loại khác không khác gì gia súc.


Nhiều cuộc nỗi dậy đã diễn ra, đặt cược vận mệnh đất nước của mình, nhiều cuộc chiến đã nổ ra nhưng, tất cả đều đã đầu hàng trước sức mạnh áp đảo đó.


Vì nền văn minh của chúng đã phát triển vượt bậc, bọn chúng trở nên ngạo mạn với cả những vị thần.


Những vị thần tức giận cho một viên sao băng rơi xuống cả nền văn minh đế quốc cùng đại lục địa Ratiestore. 


Đế quốc đoán rằng mình không thể ngăn chặn viên sao băng, họ trải ra lớp kết giới bao phủ toàn bộ đại lục Ratiestore. Cùng với đó, mỗi giờ cả lục địa cùng phát động ma pháp siêu việt, cuối cùng cả lục địa cũng đã di chuyển.


Trên phiến đá bất hoại chỉ còn ghi chép lại rằng『Giờ khắc chúng ta hồi sinh, cả thế giới này sẽ lại phục tùng trước chúng ta. 』.....


Thoát khỏi lục địa Ratiestore, những thiểu số Ma đế còn sống sót, bị số lượng con người áp đảo, hấp thụ , và rồi bị tuyệt chủng. Đến nay ai cũng công nhận rằng đất nước mạnh nhất hiện giờ là, Đế Quốc Milisial Thần Thánh nằm ở trung tâm của thế giới.


Do đó nghe nói rằng Đế quốc Milisial thần thánh đang lo sợ về sự hồi sinh của Đế Quốc Ma Pháp Cổ Đại——






Đối thủ mà Mora đã đấu với,  hắn bắt đầu nghĩ rằng đó có thể là của Đế quốc ma pháp cổ đại. Tiêu diệt cả một đạo quân với hơn 2 vạn người, Viêm đạn có thể bám đuôi , cái nào cũng thật khác thường.


Gió đã bắt đầu lạnh. Nếu bắt gặp hàng không chiến lực của địch thì coi như xong, không thể thoát khỏi nó lần thứ 2, vừa cảm nhận cơn mệt mỏi khắp người hắn vừa bay cực thấp đến mức gần sát mặt đất.


Khi gần đến bản doanh, hắn nhận thấy sóng xung kích và tiếng nổ lớn.


「V…. Vừa rồi là...! ? 」


Tiếng động không rõ ràng vang lên ngắt quãng.

đi theo hướng tiếng động đó thì, hắn nhìn thấy một ngọn lửa chảy mãnh liệt như thể núi lửa phun trào vậy.


「Khô… …Không đời nào… …chỗ đó là… … 」


Khi Mora đến được bản doanh thì, hắn đã nếm trải cảm giác tang thương, ngày tội tệ nhất trong cuộc đời hắn.


Ở đó là những xác người cháy khét đen nằm rải rác khắp nơi.


- HẾT CHƯƠNG 2 -

Cái đoạn chữ trên mình dịch sau nhé!


Chú thích:

  • Hạt cây anh túc, hay còn gọi là cây thuốc phiện. Xem wiki để biết thêm.