Chiến ký WorteniaARC I: BỊ TRIỆU HỒI TỐI THẾ GIỚI KHÁC
Chương 16: Giải cứu

Đã 3 ngày trôi qua kể từ lúc Ryouma bị triệu hồi. 
Vào khoảng trưa, và Ryouma đang đi trên con đường chính dẫn đến Aru.
Hôm nay, Ryouma dậy hơi trễ một chút, và sau khi ăn sáng xong, cậu đi tới tiệm rèn để nhận vũ khí trước sau đó với đi tới Hội để nhận nhiệm vụ mới trước khi bắt đầu cuộc hành trình tới Aru.
(Mình thật sự mong rằng sẽ không đụng phải đám cướp đó...)

Ryouma nghĩ về lúc mà cậu nhận nhiệm vụ.

“Bây giờ! Tại sao những người có kinh nghiệm lại lùi bước, không dám tiếp nhận nhiệm vụ này!”

Cậu tiếp tân nói chuyện với Giltz-san hôm qua đang hét lớn với đám người đứng trước bản thông báo bên trong Hội.  Ryouma cố chen qua đám đông để nhìn vào tờ giấy dán trên bản thông báo.
----------------------------------------------Thông báo----------------------------------------   Chúng tôi đang cần một nhóm để tiêu diệt toán cướp với tên gọi là [Huyết Nguyệt], đám cướp này được cho là xuất hiện trên đường chính và các ngôi làng nằm giữa Aru và Melveren.

Mục tiêu:
Tiêu diệt hoàn toàn [Huyết nguyệt đoàn]  Kể cả là bắt giữ hay giết hết.

Phần thưởng:
Phần thưởng là 50.000 Baht cho mỗi thành viên bị giết, đã xác nhận chúng có 8 thành viên.
Tuy nhiên, ngoài 8 thành viên đó, chúng tôi cũng quyết định trả 50.000 Baht nếu có thể chúng minh được người mình bắt giữ là thành viên của băng cướp đó.
Và về phần kho báu mà chúng đang giữ, nó sẽ được tính là phần thưởng thêm cho nhóm tiêu diệt.
Khi hoàn thành, toàn bộ thành viên trong nhóm tiêu diệt sẽ được tăng 50 điểm thành tựu.

Thời hạn:
Khi nhóm tiêu diệt được tập hợp, họ sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ trong nửa tháng.

Yêu cầu của thành viên:
Những người đăng ký phải từ hạng F trở lên.
Người nộp đơn phải có kinh nghiệm chiến đấu. 

Những người có kinh nghiệm làm lình hoặc cảnh vệ sẽ được chấp thuận.

Số người chúng tôi đang cần là 6.

Những ai có kinh nghiệm trong việc tìm kiếm và truy dấu, cùng với những ai có kinh nghiệm chiến đấu sẽ được ưu tiên.

Người đăng: Trưởng chi nhánh Hội Melveren Akrez Rekine.

---------------------------------------------------------------------------------------- Ryouma đã nghe những người xung quanh nói chuyện.

“Này, nhìn kìa.... 50.000 baht cho một người đó! Vậy thì 8 người sẽ là 400.000 Baht! Và chúng ta còn có thể lấy của cải của chúng nữa!”

“Uwaaah. Lần này Hội chơi lớn eh?”

“Tôi nghĩ là họ không thể làm ngơ được. Bởi vì Graez có vẻ đã thất bại rồi...  Hội mà cũng phải cố gắng gỡ gạc lại nhanh dự hả?”

“Cái gì!? [Người đập đá] Graez?! (bảng tiếng anh ghi là “the rock smasher” nhé, không phải là “đá” kia đâu).

“Đúng rồi. Ông ta hình như tấn công nhầm nhóm cướp khác.”

“Ha! Có phải là cái người đi tiêu diệt mà không thèm điều tra trước á hả? Ngu thiệt.... người như vậy thì không giúp được là đúng rồi! Hắn ta có thể mạnh nhưng lại thiếu não.”

“Này này Nếu Graez nghe thấy là bay đầu đấy.”

“Wups.... Tôi lỡ mồm.”

Những người xung quanh trông có vẻ cũng là lình đánh thuế và mạo hiểm giả.
(Mình đoán là Graez-san đã gặp khó khăn huh. Ông ấy không giống người xấu...) Ryouma đi vào Hội trong khi nghe những lời chỉ trích vô cảm của những người đó.


“Tôi rất xin lỗi, nhưng tất cả các nhiệm vụ giao hàng từ Melveren tới Aru đã bị tạm nhưng. Có vài nhiệm giao hàng khẩn cấp; tuy nhiên, nhiệm vụ đó chỉ cho người có hạng đơn E hoặc cao hơn, nên rất tiếc là tôi không thể giới thiệu chúng cho Mikoshiba-san được.”

Người phụ nữ ở bàn tiếp tân nói với Ryouma và cúi đầu.

“Có phải vì đám cướp không?”

“Vâng Bởi vì thất bại lần trước nên hội đã mất khá nhiều uy tín. Lãnh chúa và quân đội của ông ta cũng đã phàn nàn... Ah! X-xin lỗi. Hãy quên những gì tôi vừa nói đi.”

“Không sao, ổn mà. Vậy thì giờ có nhiệm vụ nào tôi có thể nhận không?”

“Hmm để xem Có 3 loại nhiệm vụ tiêu diệu cho hạng I và 3 loại nhiệm vụ tiêu diệt cho hạng H.”  “Nếu hạng của người nhận nhiệm vụ cao hơn thì điểm thành tựu sẽ là 0 nhưng phần thưởng sẽ gấp đôi đúng chứ?”

“Vâng. Đúng như vậy.”

“Vậy thời hạn như thế nào?”

“Không có thời hạn cho những nhiệm vụ tiêu diệt thấp hơn hạng B.”

“Oh vậy à?”

“Vâng. Đó chính là lý do mà nhận nhiệm vụ tiêu diệt thấp hơn hạng B tốt hơn, cậu hiểu chứ?”

“Nếu vậy thì tôi sẽ nhận hết nhiệm vụ tiêu diệt của hạng đơn H”

“Tôi hiểu rồi. Xin hãy nhìn qua chúng.”

Sau đó cô ấy mở một quyển sách.

“Cái này là?”

“Nó chứa danh sách các mục tiêu cần tiêu diệt, phần thưởng, cũng như nơi chúng sinh sống. Có tới 20 nhiệm vụ tiêu diệt hạng H có thể nhận. Bởi vì rất khó để giải thích mọi thứ băng lời nói, nên nhiệm vụ của tôi là đưa quyển sách này cho những người mới lên hạng H. Xin hãy đọc kỹ càng.”

“Haa... Tôi hiểu rồi.”

Cũng may là quyển sách này không dày lắm.
(Chả lẽ mọi thứ đều thay đổi chỉ trong 1 hạng sao?)  “Vậy các nhiệm vụ sẽ được khi vào thẻ cá nhân, phần cung cấp kết thúc tại đây. Cảm ơn rất nhiều.”

Sau khi nghe nữ tiếp tân nói vậy, cậu cúi đầu.
Sau đó Ryouma mang theo quyển sách và rời khỏi Hội.

Trở lại lúc này, đã 2 giờ trôi qua kể từ lúc Ryouma rời Melveren.
Ryouma đi theo con đường xuyên qua một khu rừng rậm, không có vấn đề gì khi đi trên một con đường đủ rộng cho cả 3 chiếc xe ngựa đi song song, tuy nhiên vấn đề duy nhất của con đường này là một bên đường bị phủ kín bởi cây xanh.
Bởi vì những cây cao che ánh nắng mặt trời nên con đường chỉ sáng lờ mờ.
Điều đó kết hợp cùng với mối đe dọa từ bọn cướp, đồng nghĩ với việc không ai sử dụng đường chính. Không có ai khác ngoài Ryouma.
(Này này... sao mình có linh cảm xấu về chuyện này...)  Một con đường bị bao phủ bởi bóng tối của khu rừng. Đây là nơi hoàn hảo việc tập kích, điều này biến con đường này thành nơi hoàn hảo cho bọn cướp tấn công.
(À thì mình nghĩ là sẽ không sao đâu...) Ryouma quyết định đi tới Aru bởi vì cậu liên tục nhớ tới những kẻ truy đuổi ,nên cậu muốn vượt biên giới càng nhanh càng tốt
Tuy nhiên, những suy nghĩ đó tan biến ngay lập tức bởi vì tiếng hét của một người phụ nữ.

“Kyaaaaa!”

“Im miệng! Im miệng đi con điếm!”

“Không!! Thả ta ra!”

“Cư xử cho đúng mực đi!”

Âm thanh phát ra từ bên phải của một khúc đường cong ngoặc sang phải làm cho Ryoma không thể biết được chuyện gì đang xảy ra
Ryouma bắt đầu chạy tới chỗ phát ra âm thanh, nhưng khi câu tới chỗ cái cây to thì dừng lại và nhìn lén từ chỗ nấp. Cậu thấy một cái xe ngựa bị tấn công bởi vài người đàn ông, ở đó còn có 2 cô gái.

“Kukuku, hôm nay bắt được mẻ lớn rồi!. Này, gần đây có vẻ thần may mắn đừng về phía chúng ta rồi. nhỉ?”

“Chính xác Hôm qua cũng kiếm được kha khá ở ngôi làng.”

“Những đứa con gái ở đó cũng không tệ đối với một cái làng nhỏ nhỉ.. Chúng ta thậm chí còn không được chạm vào chúng...”

“À thì cái đó thì có thể chịu được... Giá bán sẽ cao hơn một chút nếu chúng không bị bạo hành.”

“Tao cũng chán việc chơi với mấy con đàn bà trung niên rồi.....  Nhưng cuối cùng thì cũng có được 2 đứa con gái trẻ này...”  Hắn ta chỉ về phía 2 cô gái mà hắn cùng đồng bọn bắt được.

“Hahaha. Tới giờ thưởng thức rồi!”

“Này! Không được đụng vào hàng. Mày biết là nêu làm vậy boss sẽ giết chúng ta mất.”

Gã đang giữ cô gái tóc vàng nói với đồng bọn của hắn.  “Nhưng mày phải biết rằng đây là hàng giá trị cao, sẽ rất phí nêu không thử đấy.”

Gã đang giữ cô gái tóc bạc vặn lại.  “Mày cũng nghĩ thế à? Bọn mày không nghĩ là hàng hóa trên xe đã đủ hạn ngạch của chúng ta rồi sao?”

Và rồi những giọng nói chấp thuận vang lên đây đó. Chúng không thể kiềm chế được bản thân bởi vẻ đẹp của 2 cô gái đang đứng trước mặt chúng.

Không thể chịu được lời nói của bọn chúng, cô gái tóc bạc hét lên.  “Nếu các ngươi đụng vào bọn ta, bọ ta sẽ tự cắn lưỡi!” Tuy nhiên, hắn ta chỉ cười và nhìn 2 cô gái.

“Ha! Chúng tôi đã biết 2 cô là nô lệ và vì cái vòng cổ nên hai cô sẽ không thể tự tử hay chống lại chúng tôi!”

Gương mặt của 2 cô gái tái nhợt.
Họ đã không nghĩ rằng bọn cướp đã để ý nó.
Đúng như người đàn ông đó nói, cái vòng cổ có khả năng chế ngự hành động của họ, đặc biệt là tự tử và nổi loạn là 2 hành động nô lệ bị cấm.

“Nhưng để đề phòng, thì tốt nhất là nên làm trong khi vẫn để chúng mặc quần áo.”

“D-dừng lại Thả ta ra.”  Cô gái tuyệt vọng vùng vẫy cố thoát khỏi người đàn ông, nhưng sự khác biệt về sức mạnh đã không cho phép cô làm thế.

“Này! Nếu cô không cư xử đúng mực, tôi không chịu trách nhiệm nếu có chuyện xảy ra với đứa còn lại đâu nhá!”

Cô gái tóc bạc đang vùng vẫy nãy giờ đột nhiên im lặng sau khi thây một thanh kiếm kề sát cổ cô gái kế bên.

“Nhưng mà chủ của các cô cũng ác thật! Nghĩ tới việc mà hắn ta bỏ trốn một mình trong khi để các cô ở lại phía sau.”

Người đàn ông lúc nãy đe dọa cô gái tóc bạc, bắt đầu chế nhạo họ.

“Gates yo~ Điều đó hiển nhiên đúng không? Dù sao thì mạng sống của ông ta bị đe dọa khi bị [huyết nguyệt đoàn] nhắm tới.”   “Thật vậy!”   Người được gọi là Gate bắt đầu cười.

“Này! Nhìn đây này. Với đống này thì kiếm 5 triệu baht dễ như chơi ấy!”

Người đàn ông mặc áo choàng nói trong khi đang cầm một vật phẩm.

“Uoooh. Không thể tin được. Chúng thực sự là 5 triệu baht...”

“Tất cả đều là đồng vàng à?”

Ngoài những hộp chứa các vật linh tinh, trang phục, trang sức, còn có một hộp chứa đầy tiền.
Hầu hết trong số đó đều là vàng. Sau khi nhìn thấy đống đó, gương mặt của bọn cướp trở nên nguy hiểm.

“Hei, với đống này thì không thành vấn đề gì nều chúng ta lấy mấy đứa con gái đúng chứ?”

“Này Tao cũng nghĩ vậy... Trang sức và tiền vàng, có rất nhiều... Tao cũng sẽ không để tâm việc mình “làm việc” với mấy đứa con gái đâu.”

“Nhưng, nếu boss biết được thì...”   Gates cười đểu với người người thể hiện sự lo lắng.  “Mày đang nói gì vậy.  Nếu chúng ta xử 2 hai sau khi hiếp xong thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không ai biết được chuyện này ngoài chúng ta, hiểu chứ?”

Khi nghe lời nói của Gates, một tiếng cười ghê tởm phát ra từ người kia,

(Một, hai, ba, ..... bảy người huh?)  Những người đó cách xa cái cây 10m. Những người đó mặc quần áo không khác gì so với các mạo hiểm giả và lính đánh thuê cậu thấy tại Hội. Họ mặc giáp và mang vũ khí.
Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất chính là cách mà Ryouma mô tả họ... cậu chỉ có thể nghĩ đến một từ duy nhất; nguy hiểm.
Giết người, cướp của và hiếp dâm.
Có thể thấy được chúng khá tự tin, gương mặt chúng cho thấy chúng hoàn toàn tin rằng chúng là kẻ mạnh.
(Đúng là xấu quắc..) Ở cái tuổi 16, Ryouma chưa từn nhìn thấy những gương mặt xấu xí như thế này trước đây.
(Mình nên làm gì? Mình có nên giúp không?... Nếu dính vào mình sẽ gặp khá nhiều rắc rối...)  Ryouma lưỡng lự.
(Mình nên giúp các cô gái hay không? Mình khá chắc chắn rằng các cô ấy sẽ gặp vấn đè nếu mình bỏ mặc họ, nhưng nếu mình dính vào và chỉ cần một tên có thể trốn được, thì tên đó có thể sẽ quay lại với tiếp việc, vì vậy mình cần chắc chắn rằng mình phải giết hết. Hmm với khoảng cách này, mình không có biện pháp đối phó nếu chúng sử dụng các cô gái làm khiêng.)  Có một lý để giúp, nhưng Ryouma không chắc cậu có nên làm vậy không. Cậu cân nhắc sự an toàn của bản thân, vì cậu đang bị truy đuổi bởi đế quốc. Mặt khác, Ryouma cân nhắc công lý, và trong khi đang suy nghĩ nên làm gì thì những lời nói khiếm nhã của Gate chạm đến cậu.

Sự tức giận xuất hiện trên gương mặt của Ryouma. (Mình đang lo lắng gì thế này, có bất cứ lý do nào để lũ người đó sống không?.... Có ổn không nếu mình để bọn chúng muốn làm gì thì làm, còn mình thì chỉ việc tìm cách quay lại thế giới cũ? Mình vẫn sống ung dung được sao?) 

 


Ryouma người đã bị cưỡng chế triệu hội tới thế giới này muốn quay về lại bằng mọi giá, đã suy nghĩ như thế.
Nếu cậu được đề nghị quay lại thế giới cũ đổi lại là toàn bộ dân số của quốc gia này, thì cậu cũng sẽ chấp nhận.
Tuy nhiên, để những cô gái trước mắt mình bị hãm hiếp và giết trong khi vẫn im lặng, cậu cảm thấy không thể chấp nhận được.
(Bàn tay mình đã vấy máu rồi. Mà mình không nghĩ rằng mình đã làm sai, không lần nào. Dù cho có người chỉ trích cậu vì đã giết hết những người ngáng đường ở cái thế giới này, mình sẽ tự tin đáp lại rằng “ Tôi giết họ vì cần thiết!”, tuy nhiên... nếu mình bỏ rơi 2 cô gái ấy, liệu mình có dám nói điều đó không?  Không, hoàn toàn không thể! Mình không quan tâm tới người khác, nhưng mình chắc chắn sẽ không thể tha thứ cho bản thân vì hành động đó) Ryouma người thường tỏ vẻ tàn nhẫn và lạnh lùng, nhưng thật ra là một người tốt,
Cậu chỉ là một người bình thường với một cái nhìn bình thường về công lý, sự khác biệt duy nhất giữa cậu và công chúng chỉ là biện pháp của cậu.
Kiên quyết giết chết kẻ thù của mình và đối diện với công lý của bản thân, đó chính là sự khác biệt duy nhất.
Ryouma lấy chakram ra khỏi túi và lén lút đi vào trong rừng để chuẩn bị tấn công bất ngờ.
Bởi vì chênh lệch về số lượn nên nếu đòn bất ngờ của cậu thất bại, cậu sẽ gặp bất lợi, đặc biệt là lần này không thể dấu mặt được nữa. Nên nếu một trong số chúng có thể trốn được, tiếp việc có thể sẽ tới và trả thù cậu.
(Không còn cách nào khác, để tăng khả năng thành công.... mình nghĩ mình nên xin lỗi trước)  Ryouma thầm xin lỗi trong đầu.

 

 Dịch giả (solo): Shay

BÌNH LUẬN