Cách khởi đầu của một ma vươngTẬP ➊
Chương 11: Trở thành quỷ vương - Phần III

“Oh? Cô trông đẹp hơn ta đã tưởng.”


Aur đang ở trong một căn phòng, đối diện là một người phụ nữ đang nói chuyện với anh. Thoải mái đặt tay lên thanh ghế vịn, người phụ nữ đang ngồi với đôi chân bắt chéo, xét tuổi tác chắc khoảng 22-23 tuổi.


Mái tóc bạc của cô xõa gọn gọn bên vai, cô đang mặc một bộ quân phục quân đội vừa vặn với thân hình không hề có nếp nhăn, vẻ ngoài gần như không hề có khuyết điểm nào. Đôi mắt cô ánh lên tia sáng của sự thông minh và cô đang quan sát anh chặt chẽ qua đôi kính của mình. Chỉ cần nhìn thấy cô, Aur ngay lập tức phán đoán được ai là người đã lập ra chiến lược để bắt anh.


“Rất vui được gặp ngài, Quỷ Vương Aur. Tên của tôi là Cass, chiến lược gia của quân đội Hoàng gia Figuria.”


Cô gái tên Cass tự giới thiệu bản thân mình.


“Chiến lược gia?”


Nghe một từ không quen thuộc, Aur hỏi để xác nhận.


“Ah, có lẽ tôi không nổi tiếng lắm ở khu vực quanh đây. Công việc của tôi là chuyên hỗ trợ Quân đội Hoàng gia bằng cách đưa ra các chỉ thị chiến lược và soạn thảo chiến thuật cho quân đội.”


“Hmm… Nhân tiện, cô thậm chí không đưa cho khách một cái ghế để ngồi sao?”


Dường như chẳng quan tâm để lời giải thích của Cass, Aur với hai tay bị trói sau lưng hỏi cô.


“... Có vẻ như ngài không hiểu vị trí tiện tại của mình thì phải.”


“Bởi vì ta hiểu, nên ta đang yêu cầu.”


Nhìn cô với ánh mắt đầy ngụ ý, Aur tự tin trả lời.


Hmph, khẽ thở ra, Cass ra lệnh cho một trong những người lính của mình mang đến một cái ghế.


“Đúng như mong đợi từ một Quỷ Vương, thật đáng khen ngợi. Nếu như ngài có thể hiểu những gì chúng tôi yêu cầu thì mọi thứ có lẽ sẽ diễn ra suôn sẻ.”


“Cô đang gián tiếp tự khen ngợi bản thân để thành công trong chiến lược của mình đấy á.”


“Lối ra ở đằng kia”. Thấy chiếc ghế được mang từ cửa, anh xác nhận vị trí ra vào mà không cần chuyển mắt. Hơn nữa, sau khi ngồi xuống ghế, anh hỏi Cass một câu nhằm đùa giỡn với cô.


“Không nghĩ rằng có một người có khả năng nắm bắt được dòng chảy của Long Mạch ngoài ta. Cô đã sử dụng phép thuật gì để có thể nắm bắt được nó chỉ trong vài tháng?”


“Tôi ước gì ngài không xem tôi là loại phụ nữ sẽ tiết lộ thông tin của mình chỉ với sự khiêu khích rẻ mạt như thế. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng cho là phương pháp này có thể thành công thêm lần thứ hai, thêm vào thực tế rằng tôi không có ý định sẽ cho phép ngài rời khỏi đây, thế nên tôi cũng không ngại nói cho ngài chút ít.”


Cass nở một nụ cười trên mặt.


“Đây thực sự chỉ là một kế hoạch đơn giản. Tôi biết ngài đang sử dụng mana từ Long Mạch như một nguồn năng lượng. Tuy nhiên tôi lại không thể biết được vị trí của nó. Do đó, tôi đã chuẩn bị vô số cái bẫy tương tự như thế trên toàn khu vực mê cung của ngài.”


Anh đã bị lừa. Aur nhăn mặt trong tâm trí của mình. Trong những trường hợp thế này, không thể tiết lộ bất cứ sự thay đổi nào trên biểu hiện của mình, nhưng có vẻ Cass có thể nắm bắt được sự xáo trộn trong luồng khí của Aur  và cô vui vẻ mỉm cười.


“Ngài cảm thấy thế nào? Thất vọng lắm không? Cẩn thận trong từng tính toán của mình nhưng lại bị đánh bại chỉ vì những lao động chân tay thế này?”


Mặc dù cô nói rằng sử dụng ‘lao động chân tay’ của công nhân để thiết lập nữa cái bẫy này, cô vẫn cần phải nắm bắt được nguồn năng lượng mà Aur sử dụng được lấy từ Long Mạch, và cái ý tưởng đó không người bình thường nào có thể nghĩ ra được.


“Điểm yếu của ngài là ngài không tin tưởng vào bất kỳ ai. Khi mana được cung cấp từ Long Mạch có vấn đề, tôi chắn chắc rằng ngài sẽ đích thân điều tra mà không phải thuộc hạ của ngài.”


Sử dụng ống kim loại hút mana từ mặt đất và chọc nó ở vô số địa điểm khác nhau, điều đó thậm chí còn có thể rút ra được một số ma thuật của Trái Đất. Về lý thuyết, đây là một hành động vô cùng liều lĩnh, nhưng nó cũng khá giống với những gì Aur phải làm để tạo ra mê cung của mình.


“Trong vài tháng qua, tôi đã điều tra mọi hành động của ngài. Nhờ đó, mặc dù chỉ mới gặp ngài lần đầu tiên, nhưng tôi lại có cảm giác như đang gặp lại một người bạn cũ.”


Cass đứng khỏi ghế, đi lại gần và nhẹ nhàng vuốt ve cằm của anh.


“Nếu thực sự có thể, tôi muốn chúng ta trở thành bạn trên danh nghĩa lẫn thực tế. Ngài có nghĩ thế không?”


Cass ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề và nhận được nụ cười khinh bỉ của Aur.


“ ‘Bạn’? Cô có chắc ‘Bạn’ ở đây không có nghĩa là cấp dưới hay nô lệ phải chứ?”


Cass dậm mạnh chiếc giày xuống cái ghế mà Aur đang ngồi.


“Tất nhiên, nếu đó là kiểu mối quan hệ mà ngài mong muốn, tôi cũng không ngại để thỏa mãn ngài.”


Nói một cách đơn giản, Cass ngụ ý rằng cô muốn anh ‘bàn giao hầm ngục của anh cùng với tất cả các kỹ thuật cần thiết để tạo ra nó.”


Đó là lý do mà Aur vẫn chưa bị giết. Cũng đoán được trường hợp này, anh mới yêu cầu một cái ghế. Ý nghĩa của nó nếu cô muốn nghe cũng gì mình cần thì ít nhất của phải đối xử với anh một cách tôn trọng.


Tuy nhiêu, nếu anh đi quá xa thì Cass cũng sẽ cắt cổ anh không thương tiếc. Đứt đầu đối với anh chỉ như kiến cắn mà thôi, không chết được, nhưng nếu cô tiến hành cắt rời từng bộ phận sau đó đem đi hỏa táng, thì mọi thứ sẽ tệ đi rất nhiều.


‘Vậy thì bây giờ phải làm sao đây?’ Aur thầm nghĩ. Tình hình khá là tệ. Đầu tiên, hầu như không có bất kỳ điều gì anh có thể tự mình làm được.Các sợi xích trói hai tay anh là một vật bị nguyền rủa và trên nó còn có một dấu ấn ma thuật khá mạnh. Những chiếc nhẫn bị nguyền rủa trên ngón tay thì khá đơn giản, chỉ việc cắn đứt ngón tay là được, thế nhưng cái cổ tay bị trói thực sự không phải là thứ mà anh có thể cắn đứt được.


Trong những trường hợp thế này, có lẽ không còn cách nào khác ngoài việc đánh lừa kẻ thù bằng tài hùng biện, nhưng người phụ nữ trước mặt Aur có lẽ còn thông minh hơn cả anh. Xác suất thành công sẽ rất thấp.


“Mặc dù cô sẽ cho là ta tự phụ khi nói điều này nhưng những việc như thế này phải tiến hành từng bước một, thế nên nếu cô chịu bắt đầu tiến hành bằng cách liếm giày cho ta, có lẽ ta sẽ xem xét thêm về điều đó.”


“Vâng, tôi cũng mong đợi điều này, có vẻ như ngài không có ý định hợp tác với tôi?”


Biểu hiện của cô ấy hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những lời của Aur, Cass nhấc chân khỏi chiếc ghế và quay về ngồi lên chiếc ghế của mình.


“Radix Fullman”


Khoảng khắc cô nói cái tên ấy, biểu hiện của Aur đột ngột thay đổi.


Anh đã luôn bình tĩnh suốt khoảng thời gian trước, thế nhưng bây giờ anh đột nhiên nhìn chằm chằm vào Cass với ánh mắt sắc bén như một mũi tên. Nếu Lilu, Yunis hay Spina có thể thấy Aur như lúc này,  họ có thể ngạc nhiên vì điều này.


Không nghi ngờ gì nữa, đây là biểu hiện của sự tức giận trên khuôn mặt của Aur.


“Tại sao một người như ngươi có thể biết cái tên đó?”


“Tôi cũng phải mất khoảng thời gian dài để tìm ra nó đấy.”


Cass lấy bản báo cáo từ bàn mình và cười khẽ.


“Mái tóc vàng nâu và đôi mắt nâu. Đây cũng không phải là sự kết hợp hiếm hoi vào thời điểm bây giờ, nhưng đây lại là câu chuyện của mấy thập kỷ trước. Khoảng 70 năm trước, vương quốc Figurai của tôi đã xâm chiếm và phá hủy vương quốc láng giềng Praeti, vào thời điểm này, mái tóc vàng nâu còn hiếm hơn cả những người có đôi mắt nâu. Tôi cũng đã tìm thấy một lá thư mà ngài đã gửi.  『Oulu』 Ký tự ‘O’ trong tên ngài mang cho tôi một cảm giác vô lý khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy nó. Nó giống như ngài không quen vì viết nó. Đó bởi vì tên ngài bắt đầu bằng chữ ‘A’ phải không? Theo cách đọc của Prarti hẳn là 『Aur』”


Không phủ nhận những lời của của cô. Aur chỉ nhìn chằm chằm vào Cass.


“Những nhân chứng đã khẳng định ngài là một người đàn ông khoảng hai mươi tuổi, nhưng tôi nghi ngờ một pháp sư quá trẻ để có thể sở hữu một lượng sức mạnh ma thuật lớn đến thế. Trong lúc tên nghiên cứu phương pháp mà ngài có thể trẻ hóa thông qua ma thuật, tôi đã mở rộng phạm vi điều tra đến vài thập kỷ. Và tôi đã tìm thấy nó. Một pháp sư tên là Ein Sof Aur. Ừm, có vẻ như lúc đó tên của ngài là Ein nhưng…”


“... Suy luận của cô rất tuyệt vời. Nhưng cái gì?”


Aur đã bình tĩnh trở lại. Nhưng nó làm cho Cass biết rằng đây là thứ mà cô có thể tận dụng được.


“Cậu bé Ein… Phải, 70 năm trước, cậu ta được một phù thủy sống ở vương quốc Praeti nhặt được, tên của cô là Radix Fullman… Biệt danh của cô là Raz. Đây là thông tin lâu đời nhất về cậu bé được gọi là Ein.”


Như thể không quan tâm, Aur khịt mũi đáp lại. Cass nhường như cũng không lo lắng và tiếp tục.


“Rõ rằng, cô ấy cũng có một mái tóc màu vàng nâu và có vẻ như cô cảm thấy đồng cảm với cậu bé. Và cô đã làm mọi cách để khiến cậu bé Ein trở thành đệ tử của mình. Chuyên môn của cô về ma thuật là yểm bùa cho vũ khí. Không chỉ đối với thanh kiếm hay ngọn thương, Cô đặc biệt còn có thể ép ma thuật vào cả những vũ khí công thành lẫn công sự. Mặc dù cô không phải là một pháp sư làm việc trực thuộc đất nước, tên của cô vẫn được ghi chép trong lịch sử. Các công sự và vũ khí được cô cường hóa bằng ma thuật đã đóng góp những thành tựu to lớn cho chiến tranh và đó cũng là lý do một đất nước nhỏ như Praeti có thể kháng cự lại với vương quốc Figaria của chúng tôi.”


“... Ngừng lại.”


Phớt lờ nỗ lực ngăn cản của Aur, Cass lưu loát đọc tất cả các chi tiết trong bản báo cáo mà cô đã ghi nhớ.


“Tuy nhiên, kể từ khi cô ấy nhận cậu bé Ein. Raz bắt đầu giảm việc hợp tác của mình với đất nước và kết thúc bằng việc đóng chính mình trong tòa tháp. Vương quốc Praeti coi đây là sự nổi loạn chống lại đất nước, vì thể binh sĩ được gửi đến để bao vây tòa tháp và tiêu diệt cô……. Kết quả là…….”


“Ta nói cô ngừng lại!”


Cass bỏ ngoài tai giọng giận dữ của Aur là tiếp tục nói.


“Người đệ tử Ein đã phản bội sư phụ của mình và cắt đầu cô ấy….Hiii…..!”


Kết thúc câu đầy sợ hãi, Cass run rẫy khi nhìn thấy Aur.


Khi bạn làm việc cho quân đội, bạn phải quen với những ánh mắt thù địch của kẻ thù và thậm chí từ cả đồng minh của mình. Cho đến bây giờ, cô đã thấy nhiều tức giận với cô và nhìn cô với vẻ thù hận.


Tuy nhiên, so sánh nó với khuôn mặt của Aur ngay lúc này, đó là sự khác biệt giữa ngày và đêm. Cô cảm thấy ngay bây giờ mà chặt đầu hắn ngay bây giờ, đầu của hắn ta sẽ bay và cố cắn vào cổ họng của cô ngay lập tức. Khuôn mặt của hắn ta bị xoắn vặn trong cơn giận dữ đến nỗi có thể thuyết phục cô về một điều như thế sẽ xảy ra.


Rõ ràng cuộc đàm phán đã thất bại. Cass nghĩ rằng mình thông minh và cô nắm một lá bài để chống lại anh, nhưng sự thật lại diễn ra lại là làm cho cơn thịnh nộ của Aur phun trào khủng khiếp.


“G…. Giết hắn! Xé tứ chi của hắn ra!”


Theo mệnh lệnh của Cass, tất cả các binh sĩ đồng thời chuyển động và đâm ngọn giáo của họ vào cơ thể của Aur. Bị nhiều ngọn giáo như thế đâm xuyên có thể, nếu là người bình thường nào đó hẵn cũng phải chết vì mất máu, nhưng Aur chỉ tiếp tục liếc nhìn Cass mà không phát ra tiếng đau đớn nào.



“Q… Quái vật!”


Cass rút thanh kiếm và giơ nó lên cao.


Trong số những cảm xúc đang sôi sục của Aur, phần bình tĩnh trong tâm trí anh dường như đang chuẩn bị cho cái chết của chính mình.


Kế hoạch ban đầu của anh là làm cho đối thủ của anh tức giận và khiến cô rút thanh kiếm của mình. Ngay cả khi vai anh bị trật khớp hoặc kể cả bị chém đứt cả hai tay, anh vẫn có thể sử dụng ma thuật của mình. Anh có thể bị thương và không thể gắn lại đôi tay của mình. Anh đang ở sâu bên trong cung điện hoàng gia và gần như không thể thoát khỏi nơi này. Nhưng mọi thứ vẫn có cơ hội dù thấp cỡ nào đi nữa.


Lý do mà phần trăm cơ hội này hạ xuống không là vì anh, chính bản thân anh trở nên tức giận. Tất cả những ngọn thương đã đâm vào cơ thể, Aur không thể di chuyển cơ thể dù chỉ một inch. Nếu chỉ là cánh tay bị trật khớp hay xương bị nghiền nát, anh vẫn có khả năng làm điều gì đó, nhưng trong tình hình hiện tại, anh còn không thể di chuyển cơ thể mình.


Thanh kiếm của Cass hướng tới Aur. Là mà chiến lược gia, cô ấy có lẽ không bao giờ phải nắm chặt thanh kiếm của mình trước đây. Ngay cả thế, tay của cô cũng rất yếu và đường kiếm rất chậm. Nếu cô cố cắt cổ Aur bằng nhát chém của mình, có lẽ cô không thể nào cắt nó một cách gọn gàng được.


Nhưng một động mạch chính vẫn sẽ bị cắt đứt và một lượng máu lớn sẽ phun ra từ cổ anh. Cơ thể của Aur sẽ bị rút kiệt máu và anh sớm không còn cử động được. Anh sẽ không chết, bởi vì linh hồn không bao giờ ở trong thân thể này ngay từ lúc đầu.


Nhưng anh sẽ ở trong tình trạng trì trệ vĩnh viễn và nó cũng giống như cái chết. Cơ thể anh sẽ bị xé nát và đốt thành tro bụi. Anh sẽ không thể nhìn thấy hay cảm nhận bất cứ điều gì, linh hồn anh sẽ bị mắc kẹt trong một cái chai thủy tinh lãnh lẽo đang nào trong nơi hẻo lánh tối tăm đó.


Nói một cách chính xác, điều này được cho là sẽ xảy ra, tuy nhiên….


“Aur!”


Anh có thể nghe thấy một giọng nói rất thân thuộc. Đó là một giọng nói mạnh mẽ có thể thay đổi cả định mệnh. Một sức mạnh có thể làm hỏng tất cả những tính toán, vượt qua mọi giới hạn của logic và kiến thức chung.


“Em đến để cứu anh!”


Khi Aur ngẩng đầu lên, anh thấy một nữ Anh hùng với mái tóc đỏ rực đang mỉm cười rực rỡ với mình.


§


“Tạ….Là….”


Tại sao và làm sao thư thế này, Cass đã cố gắng nói những từ này nhưng đầu cô đang quay cuồng, cô kinh ngạc khi miệng của mình như một con cá chép koi, chỉ có khả năng đóng và mở.


“Anh ổn chứ? Phải rồi. Lần trước anh vẫn sống dù cái cổ đã bị cắt đứt hoàn toàn không phải sao.”


Dưới lưỡi kiếm của Yunis, tất cả những cây giáo đang đâm xuyên qua cơ thể Aur cùng những sợi siềng xích bị nguyền rủa đều bị cắt gọn. Tất cả những người lính vây quanh họ đều bị giết chết chỉ với một đòn.


“Vâng, ta ổn… Em đã cứu ta. Tuy nhiên làm cách nào mà em biết ta ở đây?”


Chữa lành vết thương của mình bằng phép thuật, Aur hỏi cô.


Ngay từ đầu Aur cũng không biết chính xác chính bản thân mình đang ở đâu. Có khả năng đâu là để ngăn chặn những người đến để giải cứu anh, có một hệ thống để che giấu vị trí dịch chuyển từ cái bẫy tới đây.


“Trực giác!.... Ah, không, đó là điều đó. Tình yêu!”


Bishi! Yunis giơ ngón trỏ và ngón giữa của mình lên và cho anh thấy một biểu tượng chiến thắng. Aur gặp rắc rối trong việc chọn lựa giữa bật cười hay ngạc nhiên trong tình huống này. (Note: Bấm haha 😆 hay wow  😯 đây mà)


“Cô cảm thấy thế nào, có thấy thất vọng không?”


Aur nói một cách trêu chọc.


“Tất cả những tính toán phức tạp của cô bị phá hư chỉ bởi ‘tình yêu’, cảm giác đó thể nào?”


“Ha… Hahahahaahah!”


Cass bắt đầu cười như điên. Thành thật mà nói, Aur cũng cảm giác buồn cười vào lúc này.


“Đừng đùa với tôi… Ông nghĩ rằng tôi sẽ không chuẩn bị một kế hoạch dự phòng sao?”


Cùng với lời của Cass, các bức tường đột ngột mở ra và bốn người lính trong trốn trong cánh cửa bị che khuất đồng thời nhảy ra. Hoàn toàn bất ngờ và tấn công Yunis bằng những ngọn giáo phép. Mặc dù cô có thể là nữ chính ngôn tình, cô cũng không thể phản ứng kịp để tránh hay chặn đứng được những đòn này. Đây là thời điểm tập kích hoàn hảo.


“Tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô.”


Tuy nhiên, không ngọn giáo nào chạm được vào Yunis. Từ sau lưng không hề phòng vệ của cô xuất hiện bốn cánh tay lực lưỡng và nắm chặt những cây giáo của người lính.


“Cô nghĩ rằng tôi đến đây một mình mà không chuẩn bị gì sao? Nhất là đến đây để cứu Aur của tôi?”


“Yo… Boss. Có vẻ ngài cũng khá thoải mái đấy nhỉ. Ta cũng thấy sảng khoái một chút rồi đấy.”


Một ngọn lửa đáng sợ bùng lên từ dưới chân những người lính và ngay lập tức tất cả chúng đều bị biến thành đống tro tàn, kể từ giờ chúng đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này mà không còn mẫu nào sót lại.


Trong khi bò ra từ bóng của Yunis, Logan bẻ những khớp tay để nới lỏng khớp của mình.


“Fuuuh! Nghiêm túc mà nói, sống trong cơ thể của những bà già như vậy làm cho vai ta cứng đờ. Nếu ta không được bồi thường thêm sau vụ này, ta không yên với ngài đâu.”


“T-Ta đã nói! Ta chỉ mới 17 tuổi thôi, ngươi biết chứ!? Ngươi dám gọi ta là bà già!”


“Ta chỉ nhin thấy những bé gái dưới mười ba tuổi mà thôi! Những người khác đều là bà già cả!”


Một người hùng và một con quỷ đang cãi cọ với nhau. Aur che mặt bằng cả hai tay và thở dài.


Anh thở dài nhưng….


Kể cả như vậy anh vẫn không thể nới lỏng đôi môi của mình.


“Aurr”


Đặt hai tay lên mặt của Aur, Yunis thình lình hôn lấy anh.


“... Đột nhiên em làm gì thế?”


“Em chưa từng nghĩ ngài có làm ra những biểu cảm kỳ lạ như thế.”


Nghe những lời nói của Yunis, Aur bật ra một tiếng cười nhẹ từ cổ họng. Anh từng rất tức giận và cũng đã từ bỏ số phận của mình chỉ vừa cách đây không lâu, nhưng bây giờ tất cả những điều tiêu cực đó đã bị thổi bay không còn dấu vết.


“... Vậy giờ chúng ta về nhà chứ?”


Có lẽ vì sự xuất hiện của Yunis, căn phòng bỗng trở nên sống động và Aur đang nhìn ra bên ngoài để kiểm tra tình hình.


“... Điều đó là không thể. Đây là nơi sâu nhất trong kinh đô hoàng gia. Ông hoàn toàn bị bao vây bởi cận vệ hoàng gia dưới quyền kiểm soát trực tiếp của nhà vua. Họ là những người ưu tú nhất trong giới thượng lưu. Ông không thể trốn thoát dễ dàng như vậy đâu.”


Cass cắt ngang cuộc trò chuyện và phun ra những lời như thế.


“Tuy nhiên, nếu ông mang tôi đi cùng, ông sẽ có cơ hội… Không, nếu ông mang tôi đi theo, ông chắc chắn sẽ trốn thoát khỏi nơi này. Nó sẽ thành công nếu có người biết được nơi mà những người lính được triển khai và cùng với trí tuệ của chúng ta, chúng ta hoàn toàn có thể thành công. Vì vậy, hãy đưa tôi đi với ông. Nếu ông muốn sử dụng tôi như một chiến lược gia cho mê cung tôi xũng sẳn sàng. Tôi cũng không phiền nếu không muốn sử dụng cả cơ thể của tôi nữa.”


Nghe những lời của Cass, Aur biết mình đang gặp rắc rối.


“... Cô đã cố gắng để bắt được ta trong im lặng mà không hề thông báo cho đất nước biết về nó đúng không? Điều này nhằm để nâng cao vị thế của cô lên trong cái xã hội này.  Cô biết rằng thay vì giết ta, sử dụng ta sẽ thu được kết quả tốt hơn… Hơn nữa, có lẽ cô đã lên kế hoạch để khống chế đất nước này bằng sức mạnh của ta. Tuy nhiên, bây giờ Yunis đã đến để giải cứu ta, làm cho ngay cả cận vệ hoàng gia cũng bị giết, cô chắc chắn sẽ bị xử lý vì hành động theo ý riêng của mình. Vì thế cô quyết định rằng theo ta làm việc sẽ có lợi hơn, đúng không?”


“.... Đúng thế. Ông nói rất chính xác. Tôi bị đánh giá thấp chỉ vì tôi là phụ nữ, chúng đã cố gắng kiềm chế không cho tôi một vị trí quyền lực và tôi muốn phát bệnh về điều đó! Nhưng nếu là ông, tôi chắc chắn sẽ không phản bội ông. Xét cho cùng, ông sẽ không kiềm chế tài năng của tôi chỉ vì tôi là phụ nữ, đúng không?”


“Ừ đúng thế.”


Aur gật đầu. Bộ não của người phụ nữ này có thể trở nên hữu ích. Không chỉ cô ta là một người đẹp. Làm cho người phụ nữ này phục vụ anh và vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đặc trưng của cô ta có lẽ cảm giác cũng rất tốt.


「Ngục hỏa」


Không hiểu được ý nghĩa đằng sau từ mà Aur phát ra, Cass nghiêng cổ của mình. Tuy nhiên, cô nhanh chóng hiểu được nó.


“Cái-Cái gì thế!? Cá….Ahhhhh!?”


“Điều này có ổn không?”


“Nó hoàn toàn ổn.”


Quần áo của Cass đột nhiên bốc cháy và cô đang lăn người trên mặt đất cố gắng dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, thay vì ngọn lửa tan biến, nó bắt đầu lan truyền nhanh hơn khi sức mạnh của ngọn lửa tăng dần.


“Giúp tôi! Xin hãy giúp tôi vớiiiii!!”


Cass giựt quần áo khỏi người cô và bám vào Aur để cầu xin anh giúp đỡ. Tuy nhiên, mặc dù cô đã cởi hết quần áo, lửa của Logan vẫn tiếp tục cuộn quanh người cô và bởi vì quanh anh có một hàng rào phép thuật, cô ấy cuối cũng vẫn không thể trực tiếp chạm vào Aur.


Làn da xinh đẹp của cô nhanh chóng bị đốt cháy và cô ngã xuống đất cùng với mùi hôi của thịt bị cháy khét.


“Cứ...u....tôiii…….”


Cơ thể Cass bắt đầu chìm xuống mặt đất và biến thành một đống tro đen.


“Hmph. Đúng là linh hồn của một bà già không ngon chút nào, nó hoàn toàn không chút tinh khiết.”


Một quả cầu trắng đục bị nhổ ra từ miệng của Logan.


“Nhưng nó vẫn ngon hơn của mấy tên khốn này.”


Ngay trước đó, hắn ta đã đốt xác thịt của những tên lính và linh hồn của chúng đang được Logan ngầm đầy họng.


“... Hah, nếu thêm nữa thì sẽ bị đầy bụng mất.”


Nói xong, hắn ta kiên quyết nắm lấy linh hồn của Cass và gửi nó xuống địa ngục.


“Giờ thì, cô ta bảo chúng ta sẽ không thể nào thoát khỏi đây, em nghĩ sao, Yunis?”


“Có em ở thì không có gì là ‘Không thể’ cả.”


Với thái độ chẳng sợ bố con thằng nào cả, Yunis mở cửa hành lang. Trong khoảng khắc đó, vô số mũi tên bắn về phía cánh cửa.


“Wow. Mọi người tập hợp lại gần nhau.”


Không một chút căng thẳng, ném đi cánh cửa dính chi chít mũi tên. Ở phía bên kia, các lính canh đang xếp thành đội ngũ chỉnh tề.


Những người lính cầm khiên xếp thành hàng ở phía trước, hàng giữa là những người lính cầm giáo tạo thành một bức tưởng khiên và giáo. Ngoài ra, đằng sau cùng là đám cung thủ.


“Ta đoán không thể không giúp được rồi, đến đây.”


Một trong bốn cánh tay của Logan đón lấy Yunis khi cô nhảy trở về. Yunis cưỡi lên đầu Logan như hắn ta là một con ngựa sau đó ngồi lên vai hắn. Cô giơ thanh kiếm của mình lên và nhíu lông mày lại.


“Đi nào.”


Logan vướt qua lối đi như thể hắn ta đang bay qua nó. Hắn ta là một loài quỷ không có cánh, tuy nhiên, đối với một con quỷ như hắn ra, lực hấp dẫn ở thế giới này chỉ như muỗi. Cơ thể to lớn của hắn bay thẳng về phía những tên lính như một mũi tên và sự hiện diện của hắn giống như một bức tường khổng lồ thậm chí còn đáng sợ hơn những mũi tên đang bay bẳn vào hắn.


「Thổi chúng điーーー!」


Mặc dù hắn ta là một con quỷ, nhưng nếu bị nhiều mũi tên như thế đâm vào cơ thể cũng tốt lành gì, tuy nhiên đã có Yunis ngăn chặn chúng bằng ma thuật, những cơn gió làm chệch hướng hay ngăn cản khiến chúng mất lực mà rơi xuống đất.


“OGA, đi!”


Làm cho tất cả mọi người lính mở to mắt với sự ngạc nhiên, Logan ném Yunis vào giữa cuộc chiến, thẳng ngay hàng ngũ của những tên giáo binh.


“Ah-Yeah-Ho!”


Trong tiếng hét, cô bay về phía họ, cơ thể xoay vòng trên không trung và vung kiếm vào chúng.


Tất cả những tên giáo binh trong khu vực đó nhanh chóng biến thành từng mảnh vụn. Khoảng khắc cô đáp xuống đất, những tên cầm khiên hướng về phía cô và vây lại bằng những tấm khiên nhưng cô đã nhảy vào không trung.


Ngay bên phải Yunis, Logan bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình. Bốn cánh tay bao quanh cơ thể hắn như một chiếc áo giáp bằng thép và hắn tát những tên lính bằng mấy tấm khiên mạnh đến nỗi chúng bị thổi bay như những mảnh giấy vụn, một số tên còn đập thẳng vào trần nhà. Con quỷ màu đỏ tiếp tục thể hiện kỹ năng của mình như một con lốc xoáy của chết chóc.


Những tên lính đã mất hầu hết vũ khí của chúng nên chúng chẳng thể kháng cự được gì cho đến khi Logan biến chúng thành thịt vụn. Các tay cung thủ sợ hãi đến độ chẳng thể bắn được loạt tên thứ hai, những tên bắt đầu bỏ chạy đều bị thiêu đốt bởi ngọn lửa từ địa ngục.


“Này Logan, cách ngươi ném ta có hơi thô bạo đấy! Có biết ta chóng hết cả mặt luôn không!”


“Oh, bà già, ngươi nên chú ý cẩn thận làm chệch hướng mấy mũi tên kia chứ! Xem này, còn 2 3 mũi tên đang găm trên cơ thể ta này!”


Loại bỏ cả đội lính trong tích tắt, cả hai người trở lại cuộc cuộc trò chuyện ‘ôn hòa’ của họ. Nhìn thấy hai người họ như thế, anh chết lặng nhưng cũng nhận ra họ đáng tin cậy như thế nào.

BÌNH LUẬN