Merlin thân mến,
Cảm ơn vì đã động viên khi ta nhụt chí. Thực sự lúc đó ta đã muốn chạy trốn, vứt bỏ tất cả lại phía sau.
Nhưng làm vua của nước Anh không dễ như ta tưởng, mọi thứ đều vượt quá tầm kiểm soát. Ta đã quá mệt mỏi để lo hết mọi thứ. Ngoài ra, những vị vua không chấp nhận ta, họ muốn gây chiến, một trận chiến lớn sẽ diễn ra. Với tiềm lực hiện tại ta không thể chống lại được họ.
Như một người bạn và cũng như một học trò của người, Merlin, ta cần sự giúp đỡ của ông. Ta cần ông giúp thắng trận chiến này.
Một cuộc họp ở London sẽ diễn ra vào ba ngày sau để bàn kế hoạch. Mong ông hãy đến.
Bạn của ông,
Arthur Pendragon
Tôi đặt bức thư xuống bàn, thở dài thườn thượt.
"Vậy anh triệu hồi tôi đến đây để giúp vua Arthur?"
"Đúng là vậy đó."
Cậu trai trẻ ngồi đối diện tôi, chính là Merlin, nhấp một ngụm trà bằng cách khá lịch sự như là một quý tộc đã được giáo dục từ bé. Với mái tóc màu trắng đi kèm khuôn mặt điển trai, chẳng biết cướp bao trái tim cô gái rồi.
Phải, tôi cũng hơi sốc, cứ nghĩ Merlin sẽ là một ông già lẩn thẩn dở hơi giống trong phim Shrek.
"Xin phép từ chối. Anh đưa tôi đến đây, bắt tôi làm việc mà một người bình thường không thể làm được. Làm ơn hãy đưa tôi trở lại thế giới cũ."
Điềm tĩnh đặt tách trà xuống. Merlin nở một nụ cười như những tia nắng ấm áp, đôi mắt màu tím nhìn thẳng vào tôi.
"Ha ha, đừng đùa chứ, cô là người được chọn mà, cô không phải người bình thường đâu. Nếu cô trợ giúp cho đức vua, nước Anh sẽ trở nên hùng mạnh nhất từ trước đến nay. Các vì sao đã nói vậy đó."
"Tôi không biết những vì sao nói gì với anh nhưng tôi là người bình thường. Tôi không phải thần thánh. Tôi đã suýt bị giết đó."
Mặc kệ cho tôi giải thích, Merlin đứng dậy tiến về phía bàn làm việc xếp đầy ống nghiệm và đống giấy ghi chi chít chữ. Mở ngăn kéo và lấy ra một bức thư đưa cho tôi.
"Và lúc đó tôi đã cứu cô kịp, coi như bây giờ trả ơn đi. Đây là bức thư tôi đã viết, hãy cầm nó đưa cho Arthur....."
"Sao anh không tự làm đi. Trong bức thư, vua Arthur nhờ anh kia mà?"
"Cô chỉ cần đưa bức thư thôi, xong việc tôi sẽ đưa cô trở lại thế giới, được không? Chỉ có tôi mới làm được thôi."
Thở dài một lần nữa, vậy chỉ còn cách này mới về được. Nhận lấy bức thư được đóng dấu đỏ gọn gàng, trông như đã viết lâu rồi, không lẽ mọi thứ đã được sắp xếp từ trước? Mặc kệ vậy.
"Được rồi, tôi đồng ý. Đưa bức thư cho vua Arthur là được chứ gì? Không được rút lại lời đâu đó."
"Đàn ông nói là làm. Mà khi cô tức giận trông cô đáng yêu hơn đấy."
"Đừng nói những lời buồn nôn như vậy. Và đừng để tôi nhìn thấy cái bản mặt anh lần nữa."
Chết tiệt, hắn lại cười nữa rồi. Chắc chắn tôi sẽ giết hắn lần tới.
Sau khi vẽ xong trận pháp với những hoa văn cầu kì giống như trong phim điện ảnh, hắn lẩm nhẩm thứ ngôn ngữ mà tôi chưa nghe bao giờ. Chắc chỉ những ai là pháp sư mới biết được thôi.
Trận pháp vừa vẽ toả ánh sáng màu xanh dưới chân tôi. Ánh sáng bừng lên khắp nơi làm chói loà tầm nhìn của tôi.