Chương 1: Khởi đầu ở thế giới mới

Hiện ra trước mắt là bầu trời trong xanh, những đám mây chậm rãi trôi. Gió nhè nhẹ thổi làm đồng cỏ dưới chân tôi tạo thành từng gợn sóng.


Hít một hơi dài, không khí nơi đây thật trong lành. Ước gì có thể làm thời gian ngừng trôi, đánh một giấc ở đây thì còn gì tuyệt bằng.


Khung cảnh rộng lớn bao la, từ đây tôi cũng có thể thấy được một thành phố được bao quanh bởi những bức tường thành vững chắc. Đó hẳn là thủ đô London rồi.


Cẩn thận cất lá thư vào túi áo, ặc, giờ mới để ý, tôi vẫn còn đang mặc quần áo rằn ri xanh trong quân đội, chắc trông tôi kì lạ lắm đây. Nếu có vua Arthur thì đây là thời trung cổ thì phải.


Thôi kệ, cùng lắm trả lời mình là người nước ngoài. Tôi bước đi trên con đường mòn hướng về thủ đô.




Bức tường thành càng một gần hơn, cũng là lúc con người dần xuất hiện. Có thể họ là những người nông dân di cư từ nơi khác đến đây sinh sống, hoặc là những thương nhân lưu động trên chiếc xe ngựa chất đầy hàng hoá.


Trên đường đến đây tôi nghe được đủ thứ truyện, nào là vị vua mới lên ngôi chính là người rút được thanh kiếm trong đá, những câu chuyện được nghe nơi họ đã đi qua, hay một cô gái tóc đỏ trong bộ quần áo kì lạ màu xanh. Biết ngay là sẽ nổi bật mà.


Hử?? Có vật gì đó vừa chạm vào chân tôi, cà chua à? Tôi bất giác nhìn về phía sau, nơi một bác gái đang cặm cụi nhặt rau quả bị rơi ra khỏi xe hàng. Chẳng ai thèm giúp bác ấy, tôi tiến tới phụ một tay.


"C..cảm ơn cháu nhé..."


"Không có gì đâu, việc nên làm thôi bác. Mà mình bác kéo chiếc xe này à?"


Tôi nhìn hàng hoá chất thành đống trên xe mà lại không có một con ngựa nào, làm sao mà bác ấy kéo được nhỉ?? Kì lạ ở chỗ xe chở toàn là rau củ, mỗi thứ một ít, không giống như đi bán hàng chỉ mang một hoặc hai loại. Nếu là thức ăn cho cả gia đình bác ấy thì có thể mua ở bên trong thành phố mà? Ây, không nên tò mò truyện của người khác.


"À, làm nhiều bác cũng quen rồi. Vậy nhé, bác phải đi tiếp bây giờ. Cảm ơn cháu.."


‎Con đường phía trước vẫn còn một đoạn dài. Nhìn bác gái vừa thở dốc, vừa chật vật kéo xe, tôi lại cảm thấy có gì đó không vừa lòng, liền đuổi theo.


"Bác gì ơi, để cháu kéo xe giúp bác nhé."


"K..không được đâu cháu, đây việc của bác, sao làm phiền cháu được."


"Bác cứ ngồi trên xe nghỉ, để cháu giúp cho."


Sau một hồi kì kèo mãi, bác ấy cũng chịu nhượng bộ cho tôi giúp.


"Hay cứ để bác kéo tiếp, nhìn cháu nhỏ c.... á a... chậm.... chậm lại đi cháu..."


Ặc tôi quá tay mất rồi, cứ nghĩ xe hàng nặng lắm nên dùng hơi quá sức.


Giờ thì tôi cực kì nổi bật luôn, ai cũng nhìn vào chúng tôi. Trong mắt họ, tôi thế nào nhỉ? Một con bé mặc bộ quần áo kì lạ kéo một chiếc xe hàng quá cỡ đối với nó? Không biết bác gái có bị cho là bóc lột sức lao động trẻ vị thành niên hay không.


"Quên không giới thiệu, bác tên là Gerda, còn cháu là?"


"Dạ, tên cháu là Nano."


"Bác chưa nghe thấy cái tên này bao giờ, cháu không phải người ở đây à?"


"Dạ vâng, cháu là người nước khác. Cháu đến đây tham quan ạ."


"Bảo sao bác thấy quần áo cháu lạ quá."


Hẳn là vậy rồi.




Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến cổng thành. Những bức tường làm bằng gạch đá mọc đầy rêu, trông thật cổ kính.


Từng người nối đuôi nhau xếp hàng vào cổng.


"Cháu có mang giấy thông hành không đấy?"


"Giấy thông hành? Nó là cái gì vậy bác?"


"Có nó thì mới vào được những thành phố lớn như nơi này, mà lệ phí vào cửa là 50 đồng mỗi người nữa."


Cái gì??? Tôi không có một xu dính túi, mà cũng chẳng có cái giấy thông hành đó, làm sao vào được bây giờ? Cái tên Merlin chẳng đưa gì mà lại dịch chuyển tôi ở ngoài thành thì làm sao mà vào được, sao không cho vào bên trong luôn đi, rõ ràng là chơi xỏ nhau đây mà.


"À, cháu là người ngoài nên không có cũng phải. Giờ cháu giả làm giúp việc cho bác là được, lệ phí để bác trả cho."


"Làm phiền bác rồi."


"Có gì đâu, cháu cũng giúp bác nhiều mà."


Qua cổng một cách êm xuôi. Chẳng còn những bãi cỏ xanh, chỉ còn nhưng ngôi nhà mái rơm chỉ được thấy trong phim điện ảnh. Con đường làm bằng đất đã được thay thế bởi những viên đá đi êm hơn hẳn. Người dân trong thành phố đổ ra đường, tấp nập hơn phía bên ngoài bức tường


"Cháu giúp đến đây được rồi, bác sẽ tự đi tiếp. Còn đây là tiền công vì đã giúp bác kéo xe."


Vừa nói, bác Gerda vừa lấy những đồng tiền bạc từ chiếc túi dắt bên hông.


"Ơ... không cần đâu bác. Đây chỉ là việc cháu nên làm thôi."


"Cháu phải nhận chứ nếu không bác áy náy lắm. Cũng không có nhiều, bác chỉ còn chừng này thôi."


Tôi nhận 3 đồng bạc từ bác Gerda, ngại quá đi.


Vẫy tay chào tạm biệt bác ấy. Giờ thì tìm cách đưa bức thư cho vua Arthur nào. ‎Tôi bước đến cung điện. Nhưng chợt nhận ra, tôi không có biết đường.


"Ê, cô bé, bị lạc đường à?"


Một cậu trai trẻ với khuôn mặt sáng sủa đột nhiên đến hỏi tôi. Trông tôi giống trẻ lạc đến thế à?? Ừ thì có chút lạc thôi.


"Tôi đang cần tìm đường đến cung điện, anh có thể chỉ dùm tôi được không?"


"Được chứ, được chứ. Em cứ đi theo anh."


Chà, đỡ quá, tìm được người chỉ đường rồi. Um, nhưng sao anh ta lại dẫn tôi vào con hẻm vắng vẻ thế này nhỉ?


"Xem tao tìm được gì này."


"Ây dà, chẳng mấy khi có người dễ thương như em đây ghé qua."


"Con mồi béo bở đấy, trông cũng trị giá hàng trăm đồng vàng cũng nên."


Nhìn mặt sáng sủa thế hoá ra lại là bắt cóc trẻ con à? Chẳng thể tin ai trên thế giới này được nữa rồi.


Bây giờ thì tôi đang bị vây quanh bởi ba tên lưu manh đầu đường xó chợ. Chừng này có đủ làm ấm người không nhỉ?


"Sao vậy em? Đừng sợ, đi với bọn anh một lúc nhé?"


Ba bọn chúng càng lúc càng tiến sát lại, tên đẹp mã lộ bộ mặt thật của hắn, cười nham nhở, còn liếm môi trông thật dâm tà. Hắn còn chạm vào tóc của tôi. Còn hai tên còn lại, một tên thì béo lùn, tên kia trông có cơ bắp đây, tôi nên hạ tên có cơ bắp trước.


"Dừng tay lại."


Đang định hành động thì một giọng nói có phần mạnh mẽ vang lên, tất cả chúng tôi đều hướng về phía phát ra giọng nói.


Chủ nhân của nó là một cô gái với mái tóc vàng được buộc bằng dải lụa xanh, cùng màu với tà váy. Đôi mắt màu xanh lá như một viên ngọc bích vậy. Không có một từ ngữ gì có thể diễn tả hết được vẻ đẹp của cô ấy.


"Một ngày may mắn, tìm được hai quý cô xinh đẹp như thế này. Cô em có muốn đi làm một ly với....aaa..a."


Không thèm để tâm đến lời nói của tên đẹp mã, cô lao thẳng vào, giáng cho hắn một đấm vào bụng. Hắn không kịp đỡ, chịu không nổi, nằm co giò trên nền đất, miệng còn rớt ra ít nước miếng.


"Chết tiệt, sao mày dám hả còn điếm?"


"Để bọn tao xem mày có đánh được hai bọn tao không?" 


Hai tên còn lại‎ lao lên cùng lúc, tên cơ bắp tung cú đấm nhưng cô ấy đã né được. Bỏ qua hắn, cô đấm vào mặt tên mập và hắn gục luôn.


Tên cơ bắp đấm từ đằng sau nhưng vẫn không trúng và lãnh ngay cú đá vào bụng, nằm lăn lộn dưới đất.


Phải nói thế nào nhỉ, sức mạnh hai bên quá khác biệt chăng?


Nhìn sang tôi với khuôn mặt lo lắng, đặt tay lên hai vai tôi, giọng nói trong trẻo khác hẳn khi nãy.


"Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"


"E..em không sao."


"Tên của em là gì? Sao lại ở nơi này? Chúng ta rời khỏi đây đã."


Chưa kịp nói câu gì, tôi đã bị nắm tay kéo đi.


Ra khỏi con hẻm, trước mắt là tôi là vị khách đang ra giá với chủ hàng rau quả, bên kia thì có tiếng giao cá, tạo nên một khung cảnh chợ ồn ào, tấp nập người qua lại. Một khu chợ sáng sủa, khác hẳn với lúc nãy.


Chúng tôi dần bước chậm lại, đi bộ cùng nhau, nhìn cứ như hai chị em nắm tay đi chơi vậy. Giờ mới để ý, tôi thấp hơn tận một cái đầu, dù đã 17 tuổi rồi, phận thấp bé buồn quá.


"Tên em là gì?"


"N..Nano ạ."


Bị hỏi bất ngờ nên tôi giật mình. Bình tĩnh lại nào, nghe cứ như tôi đang sợ sệt vậy, tôi không có sợ bọn nãy đâu.


Cô ấy có vẻ muốn giúp tôi bình tĩnh lại, liền mua một chiếc bánh mì màu vàng ươm trông khá đẹp mắt và đưa tôi.


"Cho em này."


"Em cảm ơn."


"Nhà em ở đâu? Chị sẽ đưa em về."


"Em k..."


Nếu tôi nói không có nhà thì không biết sẽ bị đưa đến trại trẻ mồ côi hay đồn cảnh sát nữa, lúc đó muốn đưa bức thư của Merlin cho nhà vua là hết sức khó khăn. Mà ở đây không có đồn cảnh sát, quên mất.


"Sao vậy?"


"Á.. à không, em có thể tự về được, làm phiền chị nhiều quá rồi. Cảm ơn chị rất nhiều."


Tôi cúi người cảm ơn, chạy tót đi luôn, không cho cô ấy kịp nói lời nào.


Chết rồi, quên không hỏi đường, giờ biết đi đâu bây giờ? Cất chiếc bánh mì mà cô gái lúc nãy tặng tôi. 


Giờ rút kinh nghiệm thôi, hỏi mấy chú cảnh vệ cho chắc vậy. Nhanh nhanh hoàn thành nhiệm vụ còn trở về nào.


"Sao mày lại có chiếc bánh này vậy?"


"Chắc chắn là nó ăn cắp ở đâu rồi."


"Nhanh đưa nó cho bọn tao thì sẽ không ai biết là mày đã ăn cắp."


"Tôi....tôi không có ăn cắp, tôi được một người tốt bụng cho."


Những lời lẽ cộc cằn phát ra từ một ngõ tối, nơi mà một cậu bé còi cọc bị ba đứa lớn hơn bắt nạt. 


Cứ tưởng nói tôi cơ. Mà kì lạ thật, sao mọi chuyện cứ lên tiếp xảy ra vậy? Xin lỗi cậu bé, không giúp gì được rồi, chị đây đang vội lắm.


"Trả lại đây, đó là phần của những người khác nữa."


"Mày nên cảm thấy hạnh phúc khi nhường chiếc bánh mì cho những hiệp sĩ tương lai của đất nước Anh."


"Vị của nó dở tệ, chắc chắn là mày đã ăn chiếc ngon nhất rồi."


"Mau mang cái còn lại ra đây."


"Đ...đó là cái duy nhất, m...m...mấy người đã ăn hết rồi."


"Nói dối là không tốt đâu, mau mang cái còn lại ra đây."


Mấy đứa bắt nạt bắt đầu đánh đập, chà đạp lên cậu bé. Cậu chỉ biết ôm đầu nằm dưới đất chịu trận.




"Con bé còi cọc đó thì làm được gì chứ?"


"Đồ thấp bé."


"Lùn tịt."


"Yếu kém, vậy mà cũng không nhấc được."


"Mày ăn mãi cũng không lớn thêm được đâu."




Nhìn cậu nhóc bị bắt nạt, tôi lại nhớ đến mình hồi bé, cũng chẳng êm đẹp gì. Chỉ vì tôi hồi đó không được cao bằng chúng bạn và yếu như sên nên hay bị trêu chọc, lâu ngày thành bắt nạt. 


Không chịu được cảnh tượng trước mắt, tôi tiến lại gần. Đặt tay lên vai một trong số những kẻ bắt nạt.


"Chuyện này dừng ở đây được rồi đó."


Bọn chúng ngưng lại, tròn mắt nhìn tôi. Rồi rồi, biết là tôi kì lạ mà. Oáiiiii, tôi còn thấp hơn cả bọn này, hồi bé tôi đâu có biếng ăn đâu.


Thằng bé đó hất tay của tôi ra.


"Con nhóc nào đây?"


"Không biết, trông bộ quần áo kìa, diễn viên xiếc à?"


Mặc kệ bọn chúng xì xào về tôi, tiến về phía cậu bé đang khóc. Tôi mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc.


"Nhóc có sao không?"


"E...em khô... cẩn thận phía sau chị...."


Tôi né được một cú đấm từ đằng sau.


"Mày là ai mà dám xen vào chuyện của bọn tao?"


"Con gái thì nên về đi, đừng trách bọn tao không nhắc trước."


"Nhóc chờ chị một chút."


"Sao vẫn còn chưa đi?"


"Này, Gideon, ít ra đứa con gái này còn cứng rắn hơn mày đấy."


"Anh em, lên."


Bọn chúng lao vào tôi, đấm đá tứ phía. Nhưng tôi đều né hết được.


Hừm, sự khác biệt của người học võ và người không học võ có lẽ là ở cách tung nắm đấm. Người không học võ có xu hướng đấm vòng từ hai bên vào, làm thế rất dễ mất sức và cũng làm giảm lực cú đấm. Còn người học võ thì ngược lại, đấm thẳng.


Chẳng mấy chốc tụi này đã hết sức, thở hồng hộc, đứa thì tay chống đùi, đứa thì dựa tường.


Quay lại với cậu bé tên Gideon, tôi chìa bàn tay về phía cậu.


"Nào, nhóc, chúng ta ra khỏi đây thôi."


"V..vâng."


Nắm lấy bàn tay tôi, quả là tay của con nít, chẳng có vết chai sạn gì cả, mềm mại thật.


"Không được đi đâu hết, tụi này chưa có xong việc với nó."


"Vụt" "Rắc" hai tiếng động vang lên cùng lúc, kèm theo là cơn đau nhói ở phía sau đầu tôi. Cũng đau đấy.


Quay lại để tìm nguyên nhân, một thanh gỗ bị gãy đôi‎ nằm trong tay của một đứa trong số chúng. Chẳng hiểu sao cả bọn lại hoảng sợ.


"Hiiiiiii, m..m...áu."


"C...chạy thôi."


Bọn chúng chạy mất dép, như thể gặp ma giữa ban ngày vậy. Nhìn sang cậu nhóc, sao cũng xanh mặt thế kia???


"T....t..trên đầu chị, c...có m...máu."


Hả? Sờ tay lên trán, một thứ chất lỏng chạm vào tay tôi, là máu à? Hẳn là do cú đánh bằng gậy lúc nãy rồi.


Tôi có thể cảm nhận máu đang chảy xuống sống mũi, nhìn tôi lúc này chắc chẳng khác gì ma. Hoá ra vì bọn chúng thấy tôi thế này đâm ra sợ chạy mất tiêu.


"V...vì em mà c..chị phải c...chết ...hức...hức.."


S...s..sao lại khóc nữa rồi??


"K..không, chị đâu có chết, chị vẫn đứng đây mà, đừng khóc...à...à, chị cho em chiếc bánh mì này nhé."


Có vẻ mùi thơm của chiếc bánh làm dịu tình hình lại, cậu bé dần nín khóc, hai mắt lấp lánh nhìn vào chiếc bánh mì trên tay tôi. Quả là con nít, dễ dụ ghê.


Nhận bánh mì từ tôi, nhưng sao cậu trông không được vui thì phải.


"Sao vậy nhóc?"


"D...dạ không, chỉ là bánh ngon thế này mà lại chỉ có một cái, còn mọi người ở nhà nữa, thế nên....."


"Ùi dào, tưởng chuyện gì, chị sẽ mua thêm cho nhóc mà."


"Thật chứ ạ?"


"Tất nhiên rồi."


Nghe thấy tôi đồng ý, cậu bé nở nụ cười nhìn tôi. Tranh thủ không để ý lau vệt máu cái đã.


"À mà nhóc có biết đường đến cung điện không?"




‎Sau một hồi đi lòng vòng, cậu bé cũng dẫn tôi đến được cổng dẫn vào trong cung điện.


"Cảm ơn nhóc, đến đây được rồi, nhóc chắc là có thể tự về được không đấy?"


"Em không phải là nhóc, tên em là Gideon. Mà tên chị là gì?"


"Tên chị là Nano. Đi về cẩn thận nhé."


Nhìn cậu nhóc tay cầm túi bánh mì chạy trông ngộ ghê. Hi vọng Gideon sẽ không gặp bọn ban nãy. Mà tôi cũng tiêu sạch đồng bạc mà bác Gerda tặng mất rồi.


Quay lại việc chính nào.


Một tốp lính đứng trước cổng đang bị trách mắng bởi một cô gái đầu tóc màu hồng hình như là đội trưởng, mà quan tâm chi cho mệt, tôi chỉ cần đưa bức thư rồi vọt lẹ là xong.


Nhưng tôi không có quen ai nơi này, có nói là người quen của Merlin, sẽ chẳng ai tin với cái vóc dáng thiếu nhi cùng bộ đồ kì lạ tôi đang mặc đây. Mà lẻn vào rồi tính tiếp vậy.


"Này nhóc, đây không phải chỗ chơi đâu."


Bị gọi là nhóc khó chịu thật đấy, từng này tuổi rồi. Cơ mà nói tôi à? Đội trưởng đầu hồng nhìn về phía tôi, hẳn là nói tôi rồi. Giờ mà chạy không biết có bị cho vào ngục tôi không nhỉ? Đi ra thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Làm sao bây giờ?


"Có chuyện gì vui ở đây sao mà tụ tập nhiều vậy?"


"Bệ....bệ hạ, người làm ơn đừng tự ý ra ngoài mà không có người hộ tống được không? Chí ít hãy để thần theo người."


"Ta chỉ đi tham quan thôi mà. Ô, kia chẳng phải cô bé một mình trong ngõ sao?"


Kia là cô gái lúc nãy đã giúp tôi, nhưng sao đội trưởng đầu hồng lại kêu người đó là bệ hạ? Bệ hạ tức là vua, không lẽ kia là vua Arthur?? Không thể nào, vua Arthur là con gái sao??‎