Rune Troopers - Chiến ký phiêu lưu của JSDFQUYỂN I
Chương 1: Hạm đội viễn chinh khởi hành - Phần II

Bản dịch hiện chưa sửa lỗi hoàn toàn vì edit bận thi, mong mọi người thông cảm.


Aegis. Trong thần thoại Hy Lạp, vị thần tối cao Zeus đã tặng nó cho Nữ thần Trí tuệ và Chiến tranh Athena: chiếc khiên hùng mạnh nhất. Đó là Khu trục hạm Aegis.

 

Có tên là Hệ thống Chiến đấu Aegis. Hay nói cách khác là “Hệ thống Phòng không”; được trang bị với radar năng lượng cao cùng với những chiếc máy tính có thể theo dấu lên tới hơn 200 mục tiêu khác nhau cùng một lúc, khiến nó trở thành chiến hạm phòng không mạnh nhất thế giới. Đây chính là biểu tượng tối cao trong Triết lý chiến tranh Nhật Bản của Lượng lực Phòng và của Nhật Bản: Hệ thống Phòng thủ An ninh Độc nhất. Bữa ăn ra quân đầu tiên của Lực lượng Phòng vệ Biển trên Khu trục hạm “lbuki” lớp Aegis, hay là bữa trưa, bắt đầu cùng lúc với tiếng thông báo.

 

Với việc nặng khoảng 10,000 tấn khi trang bị đầy đủ và dài đến 170 mét, chiếc thuyền là một chiến hạm cỡ lớn, kể cả so với thế giới.

 

Và vấn đề rõ ràng nhất, nó có một lượng lớn thủy thủ đoàn. Vậy nên, chung quy lại khá là lộn xộn, hay nói cách khác là phòng ăn cho thủy thủ đoàn rất là đông đúc vào giờ ăn hiện tại. 


Ở phía bên là phòng ăn riêng, dành cho bữa ăn của các sĩ quan, và được bao bọc bởi một bầu không khí nghiêm túc. Là căn phòng duy nhất mang đến mang cảm giác yên tĩnh trên một chiến hạm.

 

“Chỉ huy đến, tất cả chú ý!”

 

Một sĩ quan cất tiếng và tại chiếc bàn lớn nơi các sĩ quan ngồi, và tất cả mọi người đều chỉnh sửa lại tư thế của họ.


Bất thình lình, một người đàn ông bước vào phòng và ngồi vào chiếc ghế ở đầu bàn.


Người đàn ông đó mặc bộ cùng một bộ quân phục hải quân màu đen giống như những sĩ quan khác.

 

Bằng một cái liếc, bạn có thể thấy rằng người đó rất trẻ.


Nhưng, bởi vì phong thái của anh, anh đứng thẳng lưng hơn cả những người trẻ tuổi xung quanh, và anh là người có tham vọng.


Cơ thể anh ta cũng khá nhỏ con, nhưng anh có địa vị và phẩm giá để mà không quân tâm đến việc đó. Hay hơn cả phẩm giá, nó có thể là do sự tin cậy của anh.

 

Về ngoại hình, không quan trọng việc bạn nhìn vào chỗ nào (trans: ( ͡° ͜ʖ ͡°)), anh là tuýp người mà nhìn vào trông giống như một người tốt. Anh là Kaburagi Norio, thiếu tướng hải quân. Anh là người chỉ đạo trực tiếp của hạm đội Phái đoàn Lực lượng Bảo vệ hòa bình UN.

 

“Nghỉ!”

 

“Nghỉ!”

 

“Oh, ổn cả mà. Hãy nhanh chóng kết thúc bữa ăn đi nào. Tất cả mọi người hay ăn sạch hết đi. Oh, hôm nay là thứ Sáu, vậy là cà ri nhỉ?”

 

Nó chỉ hình thức vào lúc đầu, và rồi Kaburagi ngừng người sĩ quan đang la hét mệnh lệnh lại.

 

Anh không nghĩ rằng có bất kì lý do nào để tiếp tục cái hình thức này. Giống như là anh nghĩ rằng sẽ thất vọng nếu như có sĩ quan nào cười và anh không la mắng họ.

 

“Anh vẫn như vậy nhỉ, Chỉ huy Kaburagi.”

 

Một giọng nói rõ ràng vang lên trong phòng ăn. Ngồi trên chiếc phía bên kia là phụ tá chỉ huy của Bộ Tham Mưu, Trung tá Hải Quân Shuuji Katou.

 

Tại đây, ngay giữa hàng sĩ quan, anh là một người cực kì “dễ” để nhận thấy.

 

Người đàn ông, đeo một chiếc kính elip không viền, có lẽ là do góc nhìn, nhưng chiếc kính phản chiếu ánh sáng rất rõ, khiến cho anh trở nên nổi tiếng trong việc rất dễ dàng được nhận thấy từ một khoảng cách xa trên tàu.

 

Cũng bởi vì gương mặt trẻ con của anh, bạn có thể nghĩ rằng anh chỉ mới tốt nghiệp trung học phổ thông. Việc này thực sự khiến anh khác biệt so với những gương mặt cứng cỏi và bẩn bựa khác xung quanh.

 

Nếu bạn được ngồi vào ghế sĩ quan của Bộ Tham Mưu dựa trên độ thâm niên, thì bạn sẽ không thể thấy được cái độ thâm niên nào trên người anh.

 

Anh là cánh tay phải của chỉ huy Kaburagi. Đó là lí do anh ghế ngồi của anh rất gần với Kaburagi.

 

“Tôi là Sĩ quan Chỉ huy; nếu tôi nói “không thành vấn đề”, thì nó không thành vấn đề.”

 

Gương mặt cười toe toét của Kaburagi như chứa đầy sức sống của một thanh niên. Anh không hề để ý đến những suy nghĩ xung quanh trong khi đưa thìa cà ri lên miệng.

 

Trong khi không có ai chú đến anh, Kaburagi quay về phía bữa trưa, một trong những thú vui trên một chiếc chiến hạm, và nó có sự rung cảm của một bữa trưa yên bình.


Chỉ có duy nhất một người, Trung tá Hải quân Bộ Tham mưu Katou, đọc bản báo cáo của anh.

 

“Theo như đội dự báo thời tiết, cơn bão mới hình thành hôm qua đã thay đổi hướng đi của nó lệch với ban đầu.” (Trans: weather monitor squad bạn nào có từ nào hay hơn thì giúp trans với)

 

“Oh, thật là nhẹ cả người. Còn gì khác nữa không?”

 

“Không, không có gì đặc biệt. Ah, ngày hôm qua tôi có một giấc mơ rất lạ.”

 

“Giấc mơ… ?”

 

Anh cố gắng để giữ bình tĩnh, nhưng rồi Kaburagi phải quay qua hướng khác để tránh mặt Katou.

 

“Đúng vậy. Tôi không thể nhớ rõ ràng, nhưng… Có một cô gái mang một đôi cánh trên lưng, và rồi máu bắt đầu tràn ra…” 

Mọi người trong phòng hướng mắt đến câu chuyện kì lạ mà người đàn ông đang kể. Và, hiển nhiên, Katou nở một nụ cười cay đắng.

 

“Haha. Thứ lỗi, đây chắc chắn không phải là một câu chuyện nên kể vào giữa buổi ăn trưa.”

 

Nhưng, Kubaragi không để cho câu chuyện dừng lại như vậy.

 

“Nó thật lạ, phải không?”

 

“Hm?”

 

“Tôi cũng mơ thấy nó. Một cô gái có cánh bị biến thành một vật tế.”

 

“Eeeeh?! Thật, thật không vậy?”

 

Như thể cực kì bất ngờ, Katou mở to đôi mắt của anh, ánh mắt chứa đầy sự tò mò, mở cực kì to. (trans: ( ͡° ͜ʖ ͡°)) 

 

Hiến tế… ah, chắc có lẽ là một kiểu tình tiết nào đó - anh rên rỉ. Giấc mơ, cô gái có cánh, hiến tế, và có chung giấc mơ với cấp dưới của anh, eh?

 

“Chỉ huy, không phải là anh chỉ đang rất mệt mỏi chứ?”


Các sĩ quan cao cấp nhìn nhau. Sau khi nghe một câu chuyện hết sức kì lạ, một sĩ quan y tế xen vào.

 

“Đúng vậy, đó là vì lịch trình vất vả từ trước đến giờ…”

 

“Ibuki” được sử dụng vì độ lâu dài của cuộc hành trình.

 

Những từ trên ám chỉ đến lượng thời gian đã dùng cho hạm đội hiện tại. Hạm đội này được triển khai và được giao cho một nhiệm vụ.

 

Hãy quay trở lại sáu tháng trước.

 

Bởi vì xung đột với một quốc gia tại châu Phi, một cơ sở của UN đã nhanh chóng bị khủng bố thành công, vậy nên việc phái quân tại ngũ cho nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình UN dẫn đầu bởi Mỹ và Anh đã được quyết định, nhưng số lượng binh sĩ lại không đủ.

 

Việc này dẫn tới yêu cầu hỗ trợ từ những nước liên minh với các quốc gia này. Nào còn ai khác đáp lại ngoài Nhật Bản?

 

Họ gửi đi Lực lượng Phòng vệ Biển cùng với chiến hạm tối tân “Ibuki”, được trang bị với những chiếc trực thăng cao cấp, và kéo theo là một lượng lớn tàu tiếp tế.

 

Kế hoạch là thực hiện một tấn công trên đất liền.


“Lực lượng vũ trang của các quốc gia thêm vào là dành cho việc hỗ trợ nhân đạo,”  và những từ ngữ nghe rất hoa mĩ khác, nhưng cuối cùng đều là vì mục đích chính trị. Ấy vậy mà, sự kiêu căng hoa mỹ của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng dẫn đến việc ông chỉ muốn ghi điểm thành tích. Và nó dẫn đến đoàn phái quân lần này.

 

Họ nghĩ rằng nếu Lực lượng Phòng vệ thất bại vào một thời điểm nào đó, họ sẽ che đậy trách nhiệm của họ trên chiến trường, và nói rằng họ đã chống lại mệnh lệnh của  chính Kaburagi hoặc đại loại vậy, có lẽ. ”Chết tiệt!” Kaburagi nghĩ, người đã hết lòng vì màn kịch chiến trận này.

 

Anh không biết là họ đang giúp đỡ hay là anh đang phải mang vác gánh nặng này, nhưng bởi vì viễn cảnh tồi tệ có thể xảy ra nhất CÓ THỂ xảy ra, lượng vũ khí đạn dược đã được trang bị đầy đủ cho tới tận bây giờ.


Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đang sử dụng Khu trục hạm “Ibuki” lớp Aegis và 10,500 tấn trực trăng sẽ viện trợ những tàu yếu hơn.

 

Việc này, không thể sai vào đâu được rằng họ đang hướng thẳng đến chiến trường.

 

Cùng với những chính trị gia, những người lấy làm hài lòng khi nói “Nhật Bản có thể khoe khoang về hạm đội hải quân giữa những hạm đội tuyệt vời nhất trên thế giới,” nhưng không có lý do nào để dựng lên một hạm đội quá sức lạc quan như vậy. Nhưng, Kubaragi có nghĩa vụ không được quá bi quan.

 

Anh thích chiến trận. Nếu như có thể, anh muốn được lái một chiếc tàu cho đến khi nghỉ hưu. “Nếu như đội tiên phong không dẫn đầu chiến trận, thì tôi sẽ làm điều đó thay bọn họ”. Đó là đức tin của Kubaragi. Tính cách này của anh là một điều không may và thậm chí một sự thăng chức lớn sẽ là một dấu hiệu cực kì thất vọng.

Nhưng, hiện tại:

Nếu Thuyền trưởng Kubaragi và tôi đều thấy mọi thứ vẫn bình thường, chúng tôi sẽ nhận ra được dấu hiệu nguy hiểm. Đội y tế cảnh báo chúng tôi.

 

“Bỏ nó xuống.”

 

Trung tá Hải quân Katou bắt đầu đùa giỡn với những người lính hải quân, nhưng Kubaragi dừng việc đó lại.

…Anh cũng là một đứa trẻ kì quặc.

 

À thì, anh ta là sĩ quan quân sự trẻ nhất trong lịch sử và là kiểu đứa trẻ rắc rối không bao giờ biết kiềm chế: anh ấy sẽ hoàn toàn tiêu diệt một đội quân địch trong giả lập thực chiến, nên có lẽ đó là chỉ là tự nhiên mà có.

 

Anh, và đầu não của Bộ Tham Mưu được chọn từ các binh lính tại quê nhà của anh. Nhưng nếu người chọn là ai đó khác thì sẽ không có bất kì một lời nào phàn nàn về việc này.

 

Trong khi Kubaragi nở một cười nhẹ, anh ăn dĩa cà ri truyền thống huyền thoại mà chưa từng ai thấy chán cho dù có ăn bao nhiêu đi chăng nữa.

 

Kể cả nếu bạn ở trên một chiếc tàu trong 30 năm, hương vị thân thuộc vẫn sẽ làm dịu tinh thần của bạn. Đây là một khoảnh khắc rất đặc biệt mà anh cảm thấy giữa bữa ăn trưa. Nếu như mục đích của phái quân trở thành mục đích chiến tranh, bạn sẽ không thể nào tận hưởng những công việc thường ngày như thế này.

 

Trong khi suy nghĩ về những thứ đó, Kubaragi đã suy nghĩ lại về câu chuyện của Katou.

 

…Một cô gái có đôi cánh trên lưng. Cô ấy có bầu không khí như là đang có một vài yêu cầu nào đó. Đúng vậy, một bầu không khí rất căng thẳng.

 

Trong một lúc, Kubaragi quên mất việc ăn trưa và tập trung vào một việc duy nhất. Chỉ vì họ có chung một giấc mơ, không có nghĩa là sẽ có gì đó xảy ra. Mặc dù anh có cảm giác không thoải mái về việc này, có lẽ đó là do trực giác của một thủy thủ. (Trans: flag ( ͡° ͜ʖ ͡°))

 

“Được rồi…Là các anh, đúng không?”

 

“Eh?”

 

Bạn có thể nghe thấy giọng nói của một cô gái trẻ.

 

Ngay lập tức, sự bối rối xuất hiện, có lẽ đó chỉ là một lời thì thầm trong tưởng tượng của họ. Dẫu vậy, Kaburagi sớm lùi lại và ngẩng đầu lên.

 

Chiếc thìa mà Katou để trên dĩa cà ri được đưa lên miệng trong khi anh tập trung vào một điểm duy nhất. Đồng thời Kaburagi cũng nhìn thẳng về phía trước. Và rồi, anh thấy một cô gái trẻ đang mặc một bộ đồ lụa mỏng.

 

“Cái-?”

 

Cô ta ở trên chiếc bàn lớn, giữa nơi mà các sĩ quan đối mặt với nhau.

 

Thứ mình thấy trong mơ?!

 

Kubaragi bắt đầu chảy mồ hôi lạnh ở trên lưng của anh. Một cơn mồ hôi đầm đìa.


Với một tiếng ồn, các sĩ quan hiện đang có mặt rời khỏi ghế của họ và đứng dậy.

 

“O-oy! Cô là ai? Làm sao mà cô có thể xâm nhập vào chiếc tàu này?!”

 

“Chỉ huy, xin hãy lùi lại!”

 

Một người cấp dưới đề nghị anh, nhưng Kubaragi chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ.

 

“C-cô là…!”

 

Anh gần như chắc chắn đã thấy cô ấy vào hôm qua.

 

Trong giấc mơ của anh.

 

Cô có một mái tóc bạc dài tới hông. Tại các kẽ hở trên mái tóc của cô, bạn có thể nhìn trộm xuyên qua chiếc váy lụa mỏng và nhìn thấy hình vẽ hình học trông như hình xăm xuyên suốt trên cơ thể của cô. Và, trên lưng cô là một đôi cánh lớn màu trắng. Và rồi, cô mở mắt.

 

“Tôi phải giao phó vài thứ cho các anh.” (Trans: ( ͡° ͜ʖ ͡°))

 

Kubaragi không thể hiểu được ý nghĩa từ câu nói của cô, và Katou bắt đầu hỏi cô gái.

 

“Giao phó? Chính xác thì cô đang giao phó cái gì?”

 

Sau khi hỏi bằng một giọng nghiêm trọng, sự cô đơn của một người FA tái hiện trong tâm trí Katou bởi ánh mắt dịu dàng của cô gái.

 

“Xin lỗi…”

 

“O, oy!”

 

Một lần nữa, cô gái nhắm đôi mắt của mình lại. Kubaraga cảm thấy thứ gì đó. Bất thình lình, anh lên tiếng.

 

Ngay lúc đó, căn phòng ăn trở nên tối đen. Tuy nhiên không phải vì mất điện. Mọi người trong phòng bắt đầu rơi vào một trạng thái khó chịu.

 

Cô gái trẻ bắt đầu hát với một tông giọng kỳ bí. Và một tia sáng yếu ớt màu lục phát ra từ dưới chân cô. Tiếp theo đó, bạn có thể thấy một vài hoa văn len lỏi xung quanh cơ thể cô ấy. 

Katou, người đang ở bên cạnh Kubaragi, thay đổi ánh mắt khi nhìn thấy ánh sáng đó.

 

“Vòng tròn pháp thuật?” Katou có sở thích đọc các trang báo huyền bí, và khung cảnh này trông giống một trong số đó.

 

“Cô đang làm gì vậy?? Dừng lại!”

 

Một trong số các sĩ quan trẻ tuổi tiến tới để ngăn và khống chế cô trên bàn. Anh ta nghĩ rằng mình có thể dừng cô lại vì cô chỉ là một cô gái không có vũ trang.

 

“Tệ lắm, dừng lại!” Kubaragi có dự cảm xấu và hét lên. Rung lắc dữ dội, không gian trong căn phòng ăn trở nên méo mó.

 

Bởi vì đây là một tình cảnh chưa từng xảy ra với bất kì người nào, nên họ đều nghĩ rằng đó là ảo ảnh tạo ra bởi khí ga của một kẻ khủng bố.

 

Một màu đen hắc liên tục trào ra từ hoa văn trên người cô gái. Thứ đó, đầu tiên nó tràn ra trên tấm khăn trắng trải bàn, và rồi cô khiến cho toàn bộ căn phòng tràn ngập bên trong nó như thể căn phòng đã bị giấu đi.


“Haugh!” Bóng đêm tiến tới gần tới người sĩ quan điều hành, và với tốc độ này, nó hoàn toàn bao vây lấy anh. “Aaaugh!”

 

“C-cứu...dừng lại!’


Như thể đang di chuyển có mục đích, thứ màu đen nhầy nhụa nuốt lấy những người sĩ quan cố gắng trốn thoát. Giống như một khung cảnh từ Địa Ngục. Bị nuốt chửng bởi bóng đêm!

 

Những người đàn ông cảm thấy một nỗi khiếp đảm từ tận sâu trong bản năng của họ.

 

“Hyaaaaugh!? Cứu-!” Katou, đã quá trễ để mà chạy thoát, biến mất vào trong bóng đêm cùng với một tiếng hét.

 

Người cuối cùng còn lại trong căn phòng, Kaburagi, là một người chỉ huy, anh cố gắng chống cự với một biểu cảm bình tĩnh trong khi bóng đêm đang tiến đến gần. Anh tự gắn cho bản thân nghĩa vụ phải bảo vệ những người cấp dưới của mình. Anh cầm lấy chiếc điện thoại ở trên bức tường gần cửa vào.

 

“T-Tại đây, trong phòng ăn, Kaburagi... mọi thành viên...thuyền cứu hộ…”

 


Anh ra lệnh để cứu lấy mọi người, nhưng rồi bị bao phủ bởi bóng đêm. Trong chiếc tàu, phòng ăn có thể coi là một căn phòng khá lớn nếu như có xem xét qua, nhưng so với những căn phòng khác thì nó cũng khá là hẹp. Bạn sẽ nhanh bóng bị tóm lấy trong bóng đêm ngay khi nó bắt đầu đuổi theo bạn.

 

“Tôi lặp lại…tất cả mọi thành viên...Ku-”

Không chỉ có phòng ăn; bóng đêm tìm đến các cửa sổ và lối thoát, gây ra những tiếng động ồn ào trong khi xuyên qua những thứ đó. Nó đang định nhấn chìm toàn bộ chiếc tàu, không, là toàn bộ hạm đội.

 

Khi mọi thứ trong tầm nhìn bị bao phủ bởi bóng tối, Kubaragi ban hành một mệnh lệnh với nỗ lực cuối cùng của anh, một mệnh lệnh cực đoan: nhấn chìm chiếc tàu này, “Ibuki”.

 

Nhưng, trong lúc ý thức đang dần mất đi, bàn tay anh dùng để cầm chiếc điện thoại mất đi sức mạnh của nó, và anh rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

BÌNH LUẬN