Chương 1: Hạm đội viễn chinh khởi hành - Phần III

Bản dịch hiện chưa sửa lỗi hoàn toàn vì edit bận thi, mong mọi người thông cảm.


“Uh...:” Tỉnh dậy sau khi ngất, Kuze mở đôi mắt đôi mình ra.

Đầu tiên, anh đã nhầm lẫn rằng mình đã ngã sấp mặt xuống. Đó là bởi vì tầm nhìn của anh bị che khuất bởi cái gì đó. Anh nghĩ “cái gì đó” chính là sàn tàu. Nhưng, anh đã lầm.

Anh có thể cảm thấy một cảm giác lạnh trên sàn tàu dưới lưng anh. Giống như là anh đã ngã ngửa ra. Thứ đã chặn mất tầm nhìn của anh giống như là sương mù bao quanh lấy anh.

“Uuh?!”

Hm, cái cảm giác ma quỷ bên trong bóng đen đang tan biến dần này là sao? Anh nâng phần thân trên lên và cố gắng quan sát xung quanh. Anh nhớ rằng một bóng đen kì bí bất thình lình tiến đến từ Khu trục hạm Aegis “Ibuki”.

Trước đó, anh đang, ừ thì, anh lẽ ra phải kiểm tra tình hình tại tầng trên. Đúng vậy, đó là trước khi anh bị nuốt chửng bởi bóng tối.

Họ lo lắng rằng các phương tiện đã được cố định sẽ nhanh chóng bị lỏng ra, nên anh đang tiến hành kiểm tra những thứ đó. Anh là người phụ trách quản lý những phương tiện đó, nhưng nhờ ơn cái bóng đen đó, anh chỉ mới kiểm tra được một nửa trước khi chạy ra ngoài một cách sang choảnh. Đó là ký ức gần nhất của anh. Có phải anh vẫn đang còn ở trong giấc mơ? Màn sương xung quanh anh chỉ là những thứ tưởng tượng, là tất cả mà anh có thể nghĩ tới về cái thử thách này.

Để khiến cho vấn đề trở nên tệ hơn, không có bất kì ai ở đó. Phần đuôi của chiến hạm ở gần đây, và trong lúc chiếc tàu vẫn đang chạy, anh có thể thấy được lợi ích của chiếc thuyền. Anh cũng có thể nghe được âm thanh của động cơ. Ngay lúc này, chiếc tàu vận chuyển không phải là một chiếc thuyền ma, mà anh đang ở trên một chiếc thuyền thực sự. Vì một vài lý do, hiện thực này khiến tâm trí anh rất thanh thản. (trans: he could see the sake of the ship cái này trans chịu)

“Vậy thì, cái quỷ gì vậy…”

Có phải anh đang ở trong loại ảo giác nào đó, tất cả bởi chính bản thân anh? Dù sao đi nữa, anh cũng phải xác nhận xem cấp dưới của anh có an toàn hay không.

Thực tế việc anh có thể tỉnh và đứng dậy ở giữa làn sương dày đặc là một điều tốt, và việc bóng đen tan biến dần cũng là một điều tốt, nhưng không có điều nào là bình thường cả.

Bằng cách nào đó, anh có thể đứng dậy. Không có chỗ nào đau trên người. Cơn đau đầu nhẹ bắt dần giảm dần, và giờ anh đã hoàn toàn tỉnh táo.

Sớm thôi, mọi thứ sẽ ổn, phải không? Kuze nhanh chóng tiến đến cửa nắp của chiếc tàu.

Bé ơi…ngủ đi…đêm đã khuya rồi… (Trans: không nghĩ ra được giai điệu của bài hát ru nên làm vầy cho dễ hiểu)

Giai điệu của một bài hát ru vang đến tai anh. Như thể nó đang cố chế ngự anh. Anh đứng yên và quay mặt về hướng của giọng hát.

Giọng hát chắc hẳn là đến từ hướng của rạn đá ngầm; từ mạn phải cách khoảng 200m.

“Cái gì? Một bài hát?” Là ai đang hát nhỉ? Lẽ ra nơi này phải là giữa biển Thái Bình Dương chứ.

Anh đã chuẩn bị sẵn ống nhòm cho việc quan sát boong tàu trong tay. Thế giới bên kia ống kính của chiếc ống nhòm bắt đầu phản chiếu lên đôi mắt của anh. Để những giấc...mơ đẹp...

Trong lúc chiếc tàu vận chuyển đang tiếp tục di chuyển, anh nhìn thấy một thứ rất rõ ràng trên rạn đá ngầm đang dần biến mất giữa biển khơi.

“Đó... Đó không thể nào?!”

Trên dãy đá ngầm, anh nhìn thấy rất nhiều hình bóng của con người. Đầu tiên, anh nghĩ rằng đó là những con hải cẩu hay là những loài động vật biển khác đang nằm trên đó, nhưng không phải vậy———–

Kuze đông cứng người lại khi nhìn chằm chằm vào rạn đá ngầm đang chìm dần như những những con người tại buổi tiễn biệt đối với anh và hạm đội.

“Thiếu úy Kuze! Ra là cậu ở đây!”

Bất thình lình, từ đằng sau, một giọng phụ nữ vang lên. Khi anh quay người lại, anh thấy một người phụ nữ trẻ. Về mặt thời gian, cô trông như chỉ vừa mới 25, và cô mặc cùng một bộ quân phục camo của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất giống như Kuze. (trans: in term of years)

“Đại đội Trưởng Itai?!”

Trong khi nhìn vào hình dáng của người đã nói với anh, anh hét lên tên của người đó. Itai Kaori thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất hạng nhất. Kuze đang ở trong đại đội mà cô làm chỉ huy.

Cô từng ở trong Lực lượng Phòng vệ Phụ nữ khi mà Kuze vẫn còn ở Học viện An ninh và là lớp trên của anh. Cô là một người lớp trên kinh hoàng, khi còn ở tại học viện.

Bên cạnh đó, thật tốt khi gặp được người khác. Và là người mà tôi quen biết, việc này thật tốt. Trong khi xác nhận đó ai, Kuze chạy tới nơi cô đứng. Trong khi chạy, anh dường như rất bất ngờ và bị trượt chân ngã xuống.

“Đa- đây là báo cáo của tôi!”

“Tạ-Tại sao?”

Cô cau mày trước biểu cảm đau đớn của Kuze. Mái tóc ngang vai của cô đung đưa trong làn gió nhẹ của đại dương. Trong tĩnh lặng, không có gì làm xao lãng khỏi vẻ bề ngoài và vóc dáng đẹp đẽ của cô.

“Hi-hi-hi-hiện tại, bên phía mạn phải của mẫu hạm, là một nhóm nhân ngư!”

Tuyệt vọng, anh chỉ về phía những nhân ngư.

Cô có lẽ đã cố quay về hướng chỉ tay của Kuze để nhìn thứ mà anh đang nói đến nếu như làn sương dày đặc này không cản trở tầm nhìn của cô. Kuze cũng nhận ra điều này, và trở nên lặng người. Cho đến khi cấp trên của anh đặt tay cô ấy lên vai anh và làm một biểu cảm như là “không sao đâu”.

“Bình tĩnh, Thiếu úy Kuze. Cậu bị đau ở đâu?”

“Huh?”

“Huh?”

“Cậu vẫn còn đang bối rối sau cú sốc bất tỉnh vừa rồi. Không sao cả; tôi sẽ mang cậu đến bệnh xá. Cậu có bước đi được không?”

“T-tôi không có bị nhầm lẫn!”

“Tôi tin cậu mà. Hãy cùng nghe đầy đủ câu chuyện trên đường tới bệnh xá.”

Thông thường, sự tốt bụng hiếm có này sẽ khiến Kuze có chút hạnh phúc, nhưng anh quá mất kiên nhẫn trong tình huống này.

“Làm ơn chờ đã! Đó là sự thực!”

“Rồi, rồi, tôi hiểu mà. Thôi nào. Hãy quay trở lại bên trong chiếc tàu.”

Cô chưa từng chiến thắng trong trận đấu tay đôi nào cho tới hôm nay. Cô nắm lấy cánh tay của anh một cách chắn chắn và từ từ kéo anh đi theo cô.

Dần dần, tiếng hét của Kuze trở nên nhỏ lại. Rất nhanh chóng, hình bóng của cặp đôi biến mất khỏi boong tàu và sự tĩnh lặng một lần nữa thống trị đại dương sâu thẳm.

Lằn tàu màu trắng, tạo ra bởi chân vịt, là một cảnh của thứ gì đó sủi bọt trên mặt biển.

Bạn có thể nghe thấy tiếng nước bên cạnh lằn tàu; đó là một âm thanh tinh tế, nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn tại đó. Đó là âm thanh của một số cô gái trẻ phát ra từ biển, để lộ khuôn mặt của họ. Âm thanh đó quá đỗi tinh tế, đến mức không ai chú ý.

Họ tiến thẳng về phía trước mà không có mục đích nào vào trong đuôi chiếc tàu vận chuyển. Cả 3 cô gái cùng trông giống như búp bê trên kệ trưng bày với những cái đầu nghiên nhẹ về một phía. Cùng với biểu cảm lo lắng, họ quay trở lại phía đáy đại dương. Có thể nhìn thấy vây cá trên người khi họ nhảy xuống rằn tạo ra bởi chân vịt.