Chiến ký WorteniaARC I: BỊ TRIỆU HỒI TỐI THẾ GIỚI KHÁC
Chương 17: Giải cứu - 2

Ryouma đang ở phía nam của khu rừng, cách khoảng 10m so với lũ cướp và 2 cô gái. 
Bởi vì được cây che, nên bọn chúng không nhìn thấy Ryouma.
(Những tên khốn....bọn chúng định hãm hiếp 2 cô gái ngay giữa đường chính như thế này sao?)  Ryouma đã nghĩ rằng chúng sẽ đổi địa điểm khác, tuy nhiên chúng vẻ là đự định làm luôn ngay giữa đường chính như thế này.
Mặc dù thời gian đã trôi qua khá lâu kể từ lúc chúng cướp chiếc xe ngựa, nhưng chúng không có vẻ không lo lắng.
Dù cho con đường này có đi xuyên qua khu rừng, những cũng khá bất thường khi thấy có người lại tự tin đến vậy. Ryouma kết luận rằng là chúng không được bình thường.
(Cứ như là thú vậy ...) Ryouma cảm tháy chúng thật ghê tởm và cảm thấy không thoải mái với tình thế này, tuy nhiên, cậu rũ bỏ tất cả suy nghĩ đó, và Ryouma kiên nhẫn chờ đợi trong ghi phải kiềm nén sự tức giận tột cùng của mình.
Vào lúc đó....
“Được rồi Đã quyết định! Những gì xảy ra ở đây sẽ là bí mật. Vì nếu boss biết được chuyện đã diễn ra ở đây chúng ta sẽ bị giết!”

Lũ đàn ông ngay lập tức gật đầu đáp lại lời nói của Gates.

“Được rồi. Hãy bắt đầu bằng việc quất em tóc vàng nhé!” Người đang canh chừng cô gái tóc vàng nói thế.

“Tao sẽ quất con tóc bạc !”

Lũ cướp bắt đầu nói những gì chúng muốn.

“Này? Gates chúng ta nên làm gì?”

“Aan? Tại sao lại không để chúng muốn làm gì thì làm? Miễn là tao được quất con tóc bạc trước còn lại tao không quan tâm.”

“Ah! Gates Tại sao mày lại nói thứ ích kỷ như thế! Hiển nhiên tao mới là người quất con tóc bạc trước!”

Có lẽ bởi vì chúng thèm gái quá mức, nên chúng phải tranh luận một cách thô thiển về việc ai lẽ làm trước.

“Này! Người nào đi lượt cuối nhớ canh chừng xung quanh đấy! Có vẻ như Hội sắp xếp một nhóm đấy, mặc dù tao không lo lắng vì quân triều đình vẫn chưa hành động nhưng có thể sẽ có người tới đây đấy, vì vậy hãy canh chừng cẩn thận trong khi đợi tới lượt của mình! Và mày, giữ tay bọn chúng đàng hoàng đấy!”

Gã khi tuân theo lệnh của Gates.

(Có lẽ hắn ta là boss của nhóm này? Hmm sắp đến lúc rồi...)   Cậu cầm chặt cái chakram.

“Được rồi!”

Gates cởi quần để móc “hàng” ra.

(Giờ thì!Chết đi!) Ngay thời điểm mà người đàn ông định “đâm” thì cái chakram từ tay Ryoma bay thẳng tới người được gọi là Gates.

“Guah-....!”

Cái chakram mà Ryouma ném chém vào phía sau đầu của Gates và hắn ta ngã ngay lập tức.
Đẩy cao cảnh giác, Ryouma nhảy ra khỏi khu rừng và ném tiếp cái chakram thứ 2 và 3.
Cậu nhắm vào tên đang giữ lấy tay cô gái.

"Guaaa!"

"Gaaaah!"

Cái chakram thứ 2 dinh vào cổ họng một tên, cái thứ 3 dính vào giữa lông mày của tên thứ 3.
Tuy nhiên, cái thứ 4 thì hụt mục tiêu và bay dính vào một cái cây...

(Còn 4 người nữa)  Lý do mà Ryouma không hành động cho tới thời điểm mà chúng chuẩn bị hãm hiếp 2 cô gái là bị cậu muốn chúng lơ là phòng bị.
Khi một người đàn ông định hãm hiếp một người phụ nữa, họ phải cởi quần ra.  

Và nếu mà vũ khí được mang trên hông thì họ cũng cởi ra nốt. 


Bởi vì Ryouma phải thắng bằng bất cứ giá nào, cậu không thể lo lắng việc trái tim hoặc tinh thần của 2 cô gái bị tổn thương, và sau cùng thì cậu phải đợi tới đúng thời điểm mà họ sắp bị cưỡng bức.
Tuy nhiên, kết quả của cuộc đột kích khá mỹ mãn.
Bởi vì người đàn ông tên Gates là đầu não của nhóm, và hắn ta là tên đầu tiên chết, nên những tên còn lại không hợp tác được với nhau.
2 tên định hãm hiếp các cô gái đã cởi quần và đai vũ khí. Vì vậy chúng không thể nào quay lại trạng thái chiến đấu ngay lập tức được.
Vì tên canh gác đang đứng khá xa nên cậu quyết định tấn công tên đang giữ tay cô gái trước.

“Cái gì? Chuyện gì vậy?”

Người đàn ông đang canh gác ở đường chính nhận thấy có biến và ngay lập tức quay trở lại.

“Thằng ngu, mày đang ở chổ đéo nào khi canh gác thế hả!? Chúng ta đang bị tấn công!”

Tên trộm đang hét trong mắt hắn tràn đầy sự đau đớn và tức giận.  “Mày là thằng đéo nào?!”

“Đừng có mà láo với bọn tao! Mày có biết tới cái tên [huyết nguyệt đoàn] chứ?!” Tên khác hét lên.

Ryouma tiến tới chỗ 2 cô gái trong khi phớt lờ tên đang chạy tới chỗ cậu trong tức giận.

“Thằng chó! Mày muốn chết à!”  Ngươi đàn ông né được cái chakram thứ tư không giữ cô gái nữa và rút kiếm ra.
Sau đó hắn ta vung kiếm chém từ trên xuống.
Kiếm của Ryouma đập vào kiếm của hắn ngay giữa đường chém từ trên xuống.
*Clank*  Âm thanh của sắt chạm nhau vang lên, những tia lửa tóe ra.
Giữa thanh kiếm chém xuống và thanh kiếm đang giơ lên đỡ đòn. Thì chắc chắn rằng lực của thanh kiếm đang xuống sẽ phá vỡ ý định chặn đòn của thanh kia.
Tuy nhiên, người đàn ông đó nhằm vào đầu Ryouma, trong khi Ryouma chỉ nhắm vào thanh kiếm.
Mặc dù Ryouma không thể đánh bay kiếm, nhưng cậu cũng có thể đẩy lùi đối phương một chút.

*Gush*  một âm thanh vang lên, nghe tương tự như tiếng đập vỡ một trái dưa hấu. Kiếm của Ryouma bổ vào đầu của tên kia.
(Còn 3 thằng!) Tuy nhiên, hiện giờ thì hiệu ứng của việc tấn công bất ngờ đã hết. 3 tên còn lại đứng hơi xa, chúng không có khe hở nào trên người vì trang bị giáp.
(Ngiêm túc à?.... chết tiệt!) Trận chiến đã đi vào thế bế tắc. Với Ryouma, 3 tên cướp trang bị giáp không phải là vấn đề, tuy nhiên 3 tên kia trông có vẻ hợp tác với nhau và không có khe hở cho Ryouma.
Ryouma cất kiếm vào vỏ, sửa lại tư thế và đợi đối phương hành động.
2 bên đều nhìn nhau với ánh mắt thù địch.
(Nếu cứ như thế này thì không được.... mình nghĩ mình không còn cách nào khác, làm hoặc chết!) Đột nhiên, Ryouma thả lỏng tư thế, xóa bỏ ý định giết chóc. Cậu bỏ tay ra khỏi kiếm và rồi Ryouma chầm chậm tiến về phía lũ cướp.
Trái ngược với trận chiến lúc nãy, cậu không thể hiện bất cứ sự tức giận nào hay phát ra ý định giết chóc. Cậu đi về phía trước với gương mặt vô cảm như búp bê.

“D-dừng lại!”

“M-mày là ai?!”

Sự thay đổi đột ngột của cậu làm bất ngờ lũ cuóp. Dù sao thì cậu cũng không thủ thế và có rất nhiều chỗ sơ hở.  Có lẽ như chúng có thể giết cậu chỉ với 1 đòn.
Từng bước, từng bước tiến đến gần...
Một tên cướp không thể đứng yên được nữa và đi về phía Ryouma.

“Fu...! Đừng đùa với tao! Chết đi!”   Hắn ta bổ mạnh từ trên xuống , nhắm vào đầu Ryouma.
*Fuu* Ryouma nghiên người sang phải.
*Zwuzz* máu tươi bắn ra từ cổ của tên cướp.

“T-thằng chó, mày đã làm gì vậy?!”

Những tên còn lại cảm thấy sợ hãi khi thấy gương mặt đầy máu của Ryouma vẫn đang đi về phía chúng, không hết có cảm xúc.
Với Ryouma, nếu 3 tên đó phối hợp tấn công, thì cậu sẽ rất khó thắng. Tuy nhiên, bọ chúng có vẻ khá mất kiên nhẫn, có lẽ là vì chúng sợ mất lợi thế trong cuộc đấu.

*Zashu* *Slash* Ryouma chém ngang như một cái lưỡi hái, nhắm vào chỗ hở giữa ngực của một trong 2 tên còn lại, sử dụng đà từ cú chém, cậu đổi góc và chém tên cuối cùng theo chiều dọc. Sau khi đã giết hết chúng, cậu vẫy kiếm và cất vào vỏ.

“Fuuuu...”  Ryouma thở dài và nhìn xung quanh, kiểm tra số xác chết. (Có vẻ như mình đã làm được...)   “X-... Xin lỗi?”

Giọng nói phát ra từ phía sau.
Ryouma quay lại và thấy cô gái tóc bạc đang tiến đến chỗ cậu.

“Ah! Có máu trên mặt ngài.”

Cô gái tóc bạc dùng áo của mình lau máu dính trên mặt Ryouma.

“Tôi xin lỗi, tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân, tôi tên là Laura, là chị gái của Sara ở đằng kia” Cô gật đầu về phía cô gái tóc vàng.

“Tôi là em gái của Laura, Sara.”

“Tôi biết rồi, 2 cô vẫn ổn chứ?”

“Vâng Cảm ơn ngài đã cứu chúng em.”  Sau khi nói câu đó cả 2 đều cúi đầu,

“Không xin đừng làm vậy. Tôi mới là người phải xin lỗi khi để 2 cô lâm vào tình cảnh như vậy, tôi đã có thể cứu hai cô sớm hơn nhưng...”

“Điều đó không đúng, cơ thể chúng tôi không bị vấy bẩn bởi lũ “quái vật” kia là tốt lắm rồi.”   “Phải đúng như em gái tôi vừa nói. Không cần biết ngài nói gì, nhưng chúng em rất biết ơn vì ngài đã giúp.”   Khi Laura nói tiếp lời của Sara, cả 2 người lại cúi đầu lần nữa.


Ryouma nhìn 2 cô gái đang cảm ơn mình, mà cậu không thể không bị say mê bởi sắc đẹp của 2 cô.
Khuôn mặt tinh tế, vơi làn da hơi nâu. Chân tay đẹp đẽ, và bộ ngực to có thể làm hầu hết cô gái khác ganh tị.
Họ mặc quần áo giống với các vũ công Ả rập, tuy nhiên, cái vòng xung quanh cổ và còng tày làm xấu đi vẻ đẹp đôi chút.
(Như thế này làm sao mà lũ cướp không mê mẩn cho được.) Tuy nhiên Ryouma vẫn cảm thấy có thứ gì đó khó chịu tới từ 2 cô gái.
(Chuyện gì thế này? 2 cô gái này trông có vẻ mạnh hơn lũ cướp!)   Nhìn cách mà các cô ấy di chuyển và đề phòng xung quanh, có vẽ như họ có kiến thức về võ thuật. Ít nhất thì họ không giống những người có thể bị bọn cướp hãm hiếp.

“Emm...? Có chuyện gì sao?”  Laura cảm thấy Ryouma đang nhìn nên hỏi.

“Ah, không có gì, xin lỗi. Tôi chỉ nghĩ vẩn vơ thôi. À nhân tiện, họ của các cô là gì?”

“... Một nô lệ thì không có họ.”

Ryouma cảm thấy áy náy vì câu trả lời của Laura.
Cậu đã nghĩ về việc đó bởi vì gông cổ và còng tay nhưng, nghĩ rằng họ là nô lệ thì...

“Ah.... Tôi xin lỗi”

“Ngài không cần xin lỗi đâu. Đừng quan tâm.”

Mặc dù nói vậy nhưng mặt họ trông có vẻ không vui.
Bầu không khí khó xử xuất hiện giữa 3 người.

(Chết tiệt, mình chơi ngu rồi.... mình đã gây ra tình thế lúng túng này...) 

Cậu chưa bao giờ lâm vào tình thế này trước đây, và dù cho suy nghĩ cỡ nào đi chăng nữa cậu cũng không thể nói được gì để dừng lại cái sự im lặng ngượng ngùng này... vì thế cậu rất mừng khi Sara đột nhiên phá vỡ sự im lặng.

“Emm... Xin lỗi, nhưng tôi có thể hỏi tên của ngài được không ạ?”

Bởi vì lo nghĩ về quá nhiều thứ, nên cậu đã quên giới thiệu bản thân.

“Ah,phải rồi, tên tôi là Mikoshiba. Mikoshiba Ryouma..."

“Mikoshiba-sama.... Mikoshiba-sama Hãy để tôi cám ơn ngài một lần nữa. Lần này chúng tôi thực sự đã được ngài cứu, cảm ơn ngài rất nhiều.”

Sau khi nói câu đó, cả 2 người đều cuối đầu.

“Không, không sao đâu. Dù sao thì các cô định sẽ làm gì, có cần tôi hộ tống tới thị trấn Aru không?”

Tuy nhiên, câu trả lời của họ làm Ryouma ngạc nhiên.

“Không.... Tôi rất xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể rời khỏi nơi này mà không có lệnh của chủ nhân.”

Bởi vì câu trả lời quá bất ngờ nên Ryouma không biết đáp gì.
Nhìn 2 người họ, có vẻ họ không nói đùa.
Ryouma rụt rè hỏi 2 người họ.

“.....Các cô nói thật à?”

“Vâng!”

Cả 2 cô gái gật đầu cùng lúc.

“Chủ nhân của 2 cô, người đó đâu rồi?”

Cậu cố nhìn xung quanh xem chủ nhân của họ có chết vì cuộc tấn công của lũ cướp hay cuộc đột kích bất ngờ của cậu, tuy nhiên, nhìn quanh đống xác thì có lẽ người trong câu hỏi không có ở đây.

“Vào thời điểm bọn cướp tấn công, chủ nhân đã bỏ chạy với đám vệ sĩ rồi.”

Ryouma bối rối khi nghe Sara nói.
Cậu không nghĩ rằng họ vẫn đợi mệnh lệnh từ chủ nhân, người đã bỏ rơi họ mà chạy trốn.

“Để tôi hỏi lại lần nữa? Chủ nhân của các cô bỏ chạy và để các cô lại à?”

“Vâng”

“Và các cô vẫn định ở đây à?”

“Vâng Nếu không có lệnh từ chủ nhân, chúng tôi không thể di chuyển.”

(Này này... họ thật sự nghiêm túc sao?) Nói thật thì cậu thấy chuyện này bắt đầu rắc rối rồi đó.
Ryouma rất muốn mang họ tới thị trấn kế tiếp và ngay lập tức chia tay, bởi vì vẫn còn vấn đề với những tên truy đuổi của đế quốc.
Tuy nhiên, điều đó là bất khả thi nếu cả 2 đều nói họ không thể di chuyển.

(Vậy thì thôi, mình không còn lựa chọn nào khác huh? Mình chỉ có thể để lại cho họ một ít thức ăn, lều  và một vài vật dụng để họ có thể dựng trại...)  Ryouma đã biết rằng các cô ấy sẽ không thay đổi ý định của họ nên đã hướng dẫn các cô ấy chuẩn bị cho ban đêm.
Tất nhiên là cậu cảm thấy tệ khi phải bỏ 2 cô gái trong rừng như thế này, tuy nhiên cậu cũng đang theo một lịch trình vì vậy cậu không thể ở lại và chăm sóc cho họ.

(Vậy thì mình sẽ giúp họ trong phạm vi có thể)  Trong khi Laura và Sara chuẩn bị cho ban đêm theo hướng dẫn, thì Ryouma mang xác của bọn cướp và một tên nhìn có vẻ giống hộ vệ đi.
Tuy nhiên, một tình huống bất ngờ đã xảy ra.

Ryouma đang mang xác của tên thứ 2 vào trong rừng thì cậu nghe thấy tiếng hét của một cô gái.

(Đó chẳng phải là giọng của Sara sao?!)  Hối hả chạy về phía các cô gái, Ryouma thấy một tên cướp mà giáp của hắn dính đầy máu đang mang theo Sara trong khi đang cưỡi ngựa.

“Thằng chó, đừng nghĩ mày có thể trốn được! Tao đã nhớ mặt mày rồi.! Tao chắc chắn sẽ săn lùng và giết mày!”

(Chết tiệt! Mình chắc chắn đã giết hắn rồi mà!) tuy nhiên, dù Ryouma có tức giận tới mức nào thì mọi chuyện cũng không thay đổi.
Có vẻ như tên cướp bị chém vào ngực không đủ sâu và đã có thể trốn thoát trong khi mang theo Sara.
Ryouma lấy một cái chakram từ túi và chạy theo hắn.

(Chết tiệt. Quá xa)  Tên cướp đang chạy xa hơn và xa hơn. Tầm nhìn của Ryouma’s bị hạn chế bởi lá cây, trong khi chạy cũng không nhanh vì những cành cây.
Mặc dù chakram là một vũ khí rất mạnh, nhưng nó có một nhược điểm duy nhất, tầm sử dụng của nó không xa lắm, nó chỉ có thể bay một khoảng cách trung bình mà thôi, không giống với cung có thể bắn rất xa.
Trong khi tầm hiệu quả của cung vào khoảng 220 m trên chiến trường, nhưng chakram thì chỉ là 40m hoặc hơn một ít. Khi Ryouma quay lại chỗ các cô gái thì tên cướp đã lên ngựa và chạy xa được 10m rồi.

“Chết tiệt!”

Cậu nhìn xung quanh để tìm ngựa; tuy nhiên, không có con nào.  Dù sao thì Ryouma không biết cưỡi ngựa nên dù cho có một con thì cũng vô ích thôi.

“Mikoshiba-sama!”

Có phải cô ấy bị đánh khi cố gắng bảo vệ Sara không? Có vài giọt máu dính trên mép miệng của Laura.

“Đừng lo. Tôi nhất định sẽ làm gì đó!”

Laura lắc đầu với Ryouma, người đang khuyên nhủ cô.

“Không, tôi có một thỉnh cầu!”

“Một thỉnh cầu?”

“Vâng Tôi xin lỗi, nhưng, Mikoshiba-sama, ngài có thể cắt một vết trên ngón đeo nhẫn được không ạ?”

Ryouma bị rối trí vì không hiểu lời nói của Laura.  “Cái gì?!”

Tuy nhiên, thái độ cô rất nghiêm trọng.

“Làm ơn Không còn thời gian nữa!”

Bị bảo phải làm thế trong khi cậu đang muốn đuổi theo cứu Sara làm cho Ryouma hơi bối rối, nhưng cậu vẫn cắt ngon tay đeo nhẫn bên trái của cậu.

“vậy được chưa?”

“Vâng!”

Laura mượn kiếm của Ryouma và nhanh chóng cắt nhẹ ngon đeo nhân trái của cô và quỳ xuống trước mặt cậu.

“Hỡi vì thần tối cao của khế ước Hava. Hãy nghe lời tuyên thệ của ta.”

(Cô ấy.. đang cầu nguyện à?)   “Cơ thể ta, linh hồn ta, trái tim ta, tất cả mọi thứ của ta.”

Cô ấy vẫn tiếp tục mặc kệ sự bối rối của Ryouma.

“Mọi thứ ta đều dâng hiến cho chủ nhân!”

“Mikoshiba-sama. Hãy đưa tay trái cho tôi.”

Ryouma đưa tay trái ra như Laura bảo.

“Ta thề dựa trên khế ước máu.”

Với lời cầu nguyện của Laura, hai ngón tay đan vào nhau và máu hòa trộn lại.
Vào lúc đó, một luồng sáng phát ra từ gông cổ của cô ấy.
Đột nhiên chiếc gông vỡ ra mà không có bất cứ âm thanh nào, và còng tay cũng tách ra.

“Được rồi, có vẻ đã thành công. Mình cần phải nhanh lên!”

Sau đó Laura di chuyển cơ thể đầy đặn của mình. Làm cho Ryouma nghĩ tơi một cơ thể cân đối hoàn hảo.

Trong khi đang rạng rõ với sự tự tin Laura nói. “Chủ nhân. Xin hãy cho phép tôi sử dụng sức mạnh.” 

 

Ryouma không hiểu chuyện gì xảy ra nên đành gật đầu vì sự thay đổi đột ngột của cô ấy.
Laura nhìn thấy cậu làm vậy thì bắt đầu niệm phép/

“Hỡi thần gió Shilf. Hãy đáp lại mệnh lệnh của ta. Mang cho ta tốc độ của gió. Sự bảo hộ của thần gió, phong gia tốc hộ!”

Sau khi Laura niệm phép, một luồng sáng màu xanh lục bao lấy cơ thể họ.
“Giờ thì chủ nhân Đi mang Sara về thôi!”

 

 Dịch giả (solo): Shay

BÌNH LUẬN