Pháp sư TanakaTẬP 2
Chương 17: Giả kim thuật sư Edita I (1/4)

Sau khi mọi rắc rối đã được giải quyết. Đó là ngày hôm sau khá bình yên.


“Sau tất cả, quyết định mua một căn nhà đúng là một lựa chọn sáng suốt …” [Tanaka]


Tôi đã dành cả một buổi sáng để nằm dài trên giường.


[Như vầy mới là cuộc sống. Một cảm giác thật yên bình làm sao.]


Tôi không nghĩ rằng mình có thể trải nghiệm một cảm giác nào tốt hơn vầy được nữa. Tôi có thể thấy được ánh mặt trời ấm áp đang ló qua khung cửa xổ chiếu thẳng vào chỗ tôi đang nằm. Thật sự là không còn gì tốt hơn vầy được nữa.

Tôi có thể nghe rõ những tiếng chim kêu ríu rít ở đâu đó bên ngoài cửa xổ. Những tiếng hót từ những con chim như muốn nói với tôi rằng vẫn còn quá sớm để thức dậy và bước xuống giường. Ah, tôi chỉ muốn nằm đây mãi mãi.

Tôi đang rất hạnh phúc. Hiện giờ tôi đang cực kì hạnh phúc.


Sau một chuyến phiêu lưu đầy gian khổ, người anh hùng đã đánh bại được quỷ vương. Tuy nhiên, khi anh ta tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Cứ như một câu truyện cổ tích ấy. Và phần cuối cùng không thể thiếu là một cái happy ending.


“Tôi là một anh hùng….” [Tanaka]


Người anh hùng sở hữu một căn nhà của riêng anh ta.

Yep, tôi thật sự không đánh bại được con rồng cái đó.


[Thôi bỏ đi, mình sẽ tận hưởng cảm giác bình yên này suốt ngày hôm nay.] (note: trans cũng muốn được ngủ nướng)


[Ah, sở hữu một căn nhà khiến ta cảm thấy vui vẻ đến lạ thường.]


Tôi nằm dài trên giường khá là lâu, chắc cũng được 2-3 tiếng đồng hồ.

Một lúc sau nữa, dạ dày của tôi bắt đầu biểu tình.


“Mình có nên thức dậy và đi ăn trưa không nhợ?” [Tanaka]


[Mình không rõ bây giờ đã là mấy giờ, nhưng chắc cũng gần trưa rồi.]


tôi bước xuống giường và làm vệ sinh cá nhân.

Vừa lau mặt xong, tôi nghe có tiếng gõ cửa ở dưới nhà. Tôi không nhớ là mình có hẹn ai đến vào hôm nay. Tôi tự hỏi đó là ai được.

Có lẽ anh lính đó thực sự đã đưa ông sếp của anh ta đến hoặc có thể là Sophia-chan lại đến nữa cũng nên. -Một câu truyện mới lại sắp sửa bắt đầu chăng!

Mà, nếu muốn biết thì chắc tôi nên đáp lại.


"Vâng, đang đến đây." [Tanaka]


Tôi xuống cầu thang và tiến về phía cửa ra vào.

Tôi lấy chiếc chìa khóa ở gần đó và mở cửa.

Bất ngờ ở chỗ, đứng bên ngoài cửa là một cặp đôi rắc rối đó.


“Ehh?” [Tanaka]


Là nhỏ loli tóc vàng và tên ikemen.

Còn Sophie-chan thì chẳng thấy gì cả.


“C-các người muốn gì ở tôi sao?” [Tanaka]


Trong đầu tôi xoẹt qua một suy nghĩ. Chẳng lẽ họ muốn đòi lại số tiền mà họ đã từ chối hôm qua. Nếu là vậy thật thì thôi rồi, số tiền còn lại của tôi không đủ để trả lại họ. Tất nhiên, nếu phải trả lại số tiền đó tôi cũng cam lòng, số tiền đó thực sự đã giúp tôi giảm bớt căng thẳng đối với khoản nợ của tôi về căn nhà. Với lại, nợ tiền bạn vẫn hơn nợ tiền thuế rồi.

Tuy nhiên, bầu không khí xung quanh họ có gì đó rất lạ.

Nhỏ loli đang tỏ ra khá là lo lắng điều gì đó.

Con tên ikemen thì lại tỏ vẻ thất vọng và nhìn khá là não nề.

Cả hai người bọn họ đứng cạnh nhau trước cửa nhà tôi.


“Chuyện là,...tôi muốn nói với anh vài điều...” [Ester]


Nhỏ loli tóc vàng lên tiếng trước.

So với cách cư xử bình thường của cổ, thật là kì lạ khi thấy cổ lại tỏ ra vẻ ngoan ngoãn như này.

Vầng vầng, tôi hiểu rồi. Cô diễn xuất không tệ đâu.


"À ừ, tất nhiên là được rồi, mọi người vô nhà rồi hẳn nói tiếp." [Tanaka]


Vậy là vị khách hàng đầu tiên bước vào xưởng của tôi là hai thành viên của Nhóm Nghiện-làm-tình. Tôi có cảm giác như ngôi nhà thân yêu của tôi sắp bị vấy bẩn bởi tinh dịch và nước ép tình yêu vậy (Note: các bác biết nước ép tình yêu là gì rồi đấy, trans đã cố dịch thoáng hết sức rồi đấy) . Mới nghĩ đến thôi là đã thấy đau đớn khắp tâm can rồi.

Vâng, có thể là tôi hơi phóng đại chuyện đó.

Nhưng vậy thì thật là khó cho một tên trai tân như tôi có thể vượt qua chuyện này.

Làm ơn hãy hiểu cho tấm lòng tên dâ...tên trai tân này.


“Tôi sẽ đi pha trà. Hai người chịu khó ngồi đợi tôi một lát." [Tanaka]


Tôi dẫn họ đến phòng khách trên tầng hai và ngồi xuống ghế sofa. sau đó tôi bảo họ đợi và đi pha trà.

Chỉ vài phút sau, Tôi mang một cái khau với 3 tách trà nóng đi ra.

Tôi mang chúng đến phòng khách và đặt nó xuống bàn.

Nhân tiện, phòng khách có ba ghế sofa được bố trí đối diện với nhau. Ngay bây giờ, tên ikemen và nhỏ loli tóc vàng đang ngồi ở cái ghế đối diện tôi.

Cái khung cảnh này giống như kiểu: “Thưa cha, xin cha hãy đồng ý cho con cưới con gái của cha!” Hoặc đại loại thế.


"Vậy. Nãy cô muốn nói gì ấy nhỉ?" [Tanaka]


Tôi hỏi khi đưa ly trà cho họ.

Tà này ngon lắm đó.

Sau đó nhỏ loli bắt đầu nói.


”À thì…. ” [Ester]


Bình thường, nhỏ khi nào cũng ngồi với tư thế dựa hẵn lưng ra đằng sau và hai chân bắt chéo, nhưng giờ thì cô ấy đang ngồi như một người phụ nữ trưởng thành với cả hai tay đặt trên đầu gối. Cứ như không phải cùng một người ấy. Điều này chắc chắn là có vấn đề gì đó nghiêm trọng lắm đây.


“Có gì đó khó nói lắm à? Nếu là về số tiền thưởng thì hãy cho tôi vài ngày, tôi sẽ trả lại-.... ” [Tanaka]


Tôi chưa kịp nói xong thì cổ đã nhảy vào họng tôi mà ngồi rồi.


"CCC-Càng sẽ kết hôn với em chứ!!?" [Ester] (Note: cả nhà sock chưa, à từ giờ đổi cách xưng hô cho Ester nha)


“Eh?” [Tanaka]


[Nà ní???]


"Dựa vào biểu hiện giữa cô và Allen, Cô đang cố khiến tôi làm người mai mối và chúc phúc cho hai người à?" [Tanaka]


“C-Chàng sai rồi! Chàng và em, chúng ta nên tiến đến hôn nhân cùng với nhau. " [Ester]


Lúc này đây, khuôn mặt của cô nàng tóc vàng ngực lép đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Khuôn mặt của nhỏ đỏ bừng cả lên như bị sốt  400C vậy đó.

Sau khi nói hết câu đó, nhỏ cuối gầm mặt xuống và nhìn chằm chằm xuống đất.

Thi thoảng, cô ta ngước mặt lên nhìn lén tôi một cái xong lại cuối mặt xuống tiếp.

[Hú Hú, tác giả ơi. Xin hỏi cô gái đáng yêu này là ai vậy ợ?]

 

“Tôi không chắc là mình có thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Allen, cậu có biết gì không? ” [Tanaka]


Tôi không còn cách nào khác ngoài việc nói chuyện với cậu ikemen ngồi kế bên.

Câu hỏi được đặt ra là. Tại sao ngay từ đầu, anh ta lại đi cùng cổ?

Tôi không thể hiểu được mấy người này đang nghĩ gì nữa.


“Ester …… Umm… ..cô ấy yêu anh….” [Allen]


Có vẻ rất khó khăn cho cậu ta khi phải nói những điều này.

Đây là lần đầu tiên cậu ta không giữ được vẻ ngoài của một ikemen hoàn hảo.


"Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ là cô dâu của cậu chứ." [Tanaka]


“Chuyện là...Tôi hôm qua, cô ấy đã từ chối tôi.” [Allen] (Note: và hôm nay cổ lại dẫn tôi đi coi cổ cầu hôn, tuyệt lắm.)


Ouchhh* (Note: từ tượng thanh, thể hiện sự xót xa main dành cho Allen)

Chuyện quái gì mà diễn ra đột ngột thế?

Nếu điều này là sự đau đớn với cậu ta, thì tại sao cậu ta lại phải đến đây và chứng kiến vụ việc này? Thành thật mà nói, tôi cảm thấy vừa thương vừa thấy tiếc cho cậu ta.


"Xin lỗi, hồn tôi vừa từ tây phương mới về nên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả." [Tanaka]


“N-N-N-Như em đã nói! Chúng ta hãy kết hôn đi! ” [Ester]


Mặt của cái con nhỏ ngực lép đó bây giờ còn đỏ hơn khi nãy nữa.

Sự phấn khích và căng thẳng đã đạt đến đỉnh điểm của nó.


"Em muốn được kết hôn! Em muốn chàng là chồng của em! ✖️ 3.14 ” [Ester]


Nhỏ loli tóc vàn đó muốn cưới tôi đấy.

Mặt dù tôi đoán nhỏ ấy sẽ quyết định kết hôn với người khác.

Tại sao tôi lại có cảm giác như đây là một cái bẫy nhợ? Hay họ đang tìm cách giết tôi một cách hợp pháp? Một cái gì đó giống như khi một người ngoại quốc không rõ danh tính dám động tay đến con gái của một quý tộc vậy. Ah, càng nghĩ về nó thì càng có nhiều lý do để tôi từ chối việc này.


[Nhưng mình phải làm gì đây?]


Tôi giờ đã khác trước. Tôi đã trở nên sắc bén hơn kể từ khi sống ở đây, tôi không mắc lừa nữa đâu.


"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể chấp nhận lời cầu hôn này của cô." [Tanaka]


“Đ-Đó là những gì tâm trí em mách bảo. Chẳng lẽ...chẳng lẽ em không đủ tốt với chàng sao!? Em nguyện làm tất cả vì chàng! Nếu chàng có bất cứ mong muốn, em đều chấp nhận hết! Nếu chàng chàng thật sự không muốn kết hôn với em, thì...thì em có thể làm người yêu của chàng được không hay người tình (Note: chỉ yêu về xác thịt ấy) của chàng cũng được. Làm gì cũng được, chàng bắt em làm một nô lệ  của chàng em vẫn chấp nhận! ” [Ester]


Bây giờ sự nghi ngờ của tôi càng nhiều hơn.

Tại sao nhỏ đó lại cầu xin một cách tuyệt vọng vậy chứ?


“Tôi có đôi điều muốn nói. Trước hết, giai cấp xã hội của chúng ta ở hai thái cực hoàn toàn khác biệt và tôi nghĩ cô không nên hạ thấp bản thân của mình như vậy, cô nên coi trọng bản thân mình hơn. Cô vẫn còn trẻ; cô không có lý do gì để hy sinh thân thể của mình chỉ vì cô nghĩ cô cảm thấy như vậy là đúng. Hơn nữa, Allen cũng là một người con trai tốt và đáng kính mà bạn nên chọn để kết hôn. ” [Tanaka]


Ngay cả đối với một ikemen, đẳng cấp những điều tốt của cậu ta cũng rất hiếm gặp.

Nếu tôi là một người con gái thật sự, chắc tôi đã cảm nắng cậu ta rồi. Chỉ là nếu thôi, đừng hiểu nhầm ý tôi.

Tôi sẽ trở thành người thứ 3 và sẽ chúc phúc cho cuộc hôn nhân của họ. (Note: ở đây muốn nói rằng main sẽ làm người dưng và chúc phúc thôi, chứ main chả yêu j nhỏ Ester cả)


“Em không quan tâm đến việc Allen là người như thế nào! em thích chàng! Em muốn được hòa làm một với chàng! Em muốn cả hai chúng ta là vợ chồng! Em vô cùng hối hận vì lúc trước đã xử sự không đúng và đối xử tệ bạc với chàng. Em sẵn sàng nhận mọi hình phạt! ” [Ester] (Note: Lậm, lậm quá rồi)


Nhỏ đang cư xử một cách thùy mị và e thẹn, khác hẳn thường ngày.


“Tsu……” [Allen] (Note: theo bản Eng thì đoạn này là chỉ để 3 chấm.)


Tôi có thể thấy Allen đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình trong khi nước mắt đang trực chờ trong khóe mắt.


“Vì vậy, anou..., kết hôn, chúng ta nên kết hôn…X3.14” [Ester]


Nhỏ nói không ngừng nói chữ kết hôn, kết hôn, kết hôn.

Không đời nào tôi tin cô ấy.

Chuyện này đến vao giờ mới kết thúc đây.


“Tôi không chắc cô đang cố làm gì, nhưng tôi biết chắc rằng một cô gái xinh đẹp như cô sẽ không bao giờ yêu một tên đàn ông trung niên như tôi. Nhìn vào là thấy ngay, ngoại hình của tôi nói trắng ra là thì không có gì ngoài 2 chữ khủng khiếp, còn cả sự cách biệt về tuổi tác của chúng ta nữa chứ. ” [Tanaka]


“C-Chẳng phải tâm hồn bên trong của mỗi người mới quan trọng hơn cả sao !?” [Ester]


"Bên trong tôi còn tệ hơn." [Tanaka]


[Pussy! sex! Young girl rape!] (Note: các bác tự hiểu nha)


Nó thậm chí còn tệ hơn cả vẻ bên ngoài của tôi ấy chứ.


"Ngay cả đó là sự thật, chỉ cần chàng và em đến với nhau thì mọi chuyện sẽ ổn thôi!" [Tanaka]


“…….”


Nếu ngoại hình tôi đã được coi như thảm họa rồi, tâm hồn tôi còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần nữa. Còn sót cái gì không nhợ?

Nói chung là con voi của tôi là cội nguồn tội ác.


“Dù sao thì, Tôi không thể đưa ra quyết định một cách vội vàng như vậy được. Vậy nên, thứ lỗi cho tôi Allen, Ester. Tôi có một số việc cần phải làm chiều này. Tôi không thể cứ thế mà lãng phí thời gian quý báu của mình như vậy được. ” [Tanaka]


tôi thấy khá đói rồi.


[Mình muốn được ngồi ăn một bữa trưa như bình thường trong khi tia đùi, mông và ngực của Sophia-chan quá đi.]


[Mình chả có thời gian đâu mà ngồi nói chuyện viễn vông với con nhỏ đến sự trong trắng của mình còn không biết giữ.]

Hãy vá cái mạng nhện* (Note: trans đã cố gắng hết sức) của cô lại rồi hãy nghĩ đến chuyện bàn về kết hôn với tôi. 


"Tôi xin lỗi….." [Allen]


Ikemen đáp đáp lại tôi một cách lịch sự. Anh ta chắc đang đau khổ lắm.

Tôi cảm thấy như mình mới là người nên xin lỗi cậu ta.


“Tôi hy vọng hai người có thể hòa giải nhanh chóng. Cố lên, tôi đặt niềm tin ở hai người đấy. ” [Tanaka]


“...It’s fine. But… ..” (Note: không biết ai nói)


Tôi thực sự chả muốn nói về chuyện tình của họ chút nào.

Cứ như hồi ở trên chiếc Airship vậy.

Khi tôi nhìn về phía Ester, cô ấy dường như đang rất sốt ruột.

Hay là từ bỏ rồi.


“Em với anh ta sẽ không bao giờ có chuyện hòa giải đâu! Vậy nên..!Hãy kết hôn với em đi! Xin chàng hãy kết hôn với em!" [Ester]


"Tôi từ chối." [Tanaka]


Nhỏ loli tóc vàng này nhìn tôi và và có vẻ như nhỏ sắp khóc đến nơi rồi ấy.

Cũng giống lần trước, nhỏ ấy đang cúi đầu xuống đất và ngước mắt lên nhìn tôi. Mặt nhỏ vẫn đỏ bừng.

Tôi kết thúc cuộc trò chuyện ở đó và yêu cầu họ rời đi.

Cứ như nhỏ bị ám ảnh về hôn nhân ấy? Cứ mở miệng ra là kết hôn, ngoài chữ đó nhỏ không nói được chữ gì nữa chắc!

◇ ◆ ◇



BÌNH LUẬN