Nứt GãyTẬP II - ÁNH SÁNG LE LÓI.
Chương 3 - Một ngày.

"Cậu tiết kiệm nhỉ? Cụ thấy cậu chỉ ăn mỗi bánh mì đen."

"Dạ vâng..."

Nghe câu nói của bà cụ bán bánh mì, Sagashi chỉ biết cười khổ. Đúng thật là anh chỉ ăn mỗi bánh mì đen kể từ khi đến đây, nhưng đó là do anh thích vị của có chứ có phải là do anh keo kiệt đâu.

"Tại quê cháu không có loại bánh mì này."

"Quê cậu ở đâu vậy?"

"Một ngôi làng ở xa lắm, họ còn chưa đặt tên cho nó nữa."

"À..."

Không biết cái câu trả lời mà Sagashi bỗng nhiên nghĩ ra có gây ra hậu quả gì không.

"Cháu cảm ơn vì số bánh mì."

"Ừ, hẹn gặp lại."

Sagashi ra khỏi cửa hàng với một túi đầy bánh mì khô. Anh đang chuẩn bị để hướng đến Kinh Đô của Vương Quốc Elius, Soleri. Mục tiêu hiện giờ là kéo Nadeko ra khỏi Hư Không, nhưng Sagashi lại không biết phải làm cách nào. Anh đã thử cả cách mà Yuno dùng để đưa anh ra, nhưng vô dụng, ma pháp trận đó không thể hoạt động mà không có hiến tế. 

Tuy nhiên, có một cách khả thi.

Theo những gì mà anh biết, chắc chắn ở Kinh Đô có một cánh cổng dẫn đến Hư Không, hoặc ít nhất là cách tạo ra một cái. Chỉ cần có họa tiết và đường dẫn ma pháp của cánh cổng đó, Sagashi có thể tạo một phép dịch chuyển xuyên giới. Ngoài ra, có thể chúng có phương pháp để định vị mục tiêu trong Hư Không, nên mọi chuyện sẽ trở nên rất là đơn giản nếu anh có thể nắm được chúng. Nhưng, nói thì dễ hơn làm. 

Bây giờ, anh không hề biết gì về sức mạnh của kẻ địch cả. Tất cả những gì anh có về chúng là chút thông tin ít ỏi của Sumie. Cả đống sách trong thư viện cũng chỉ cho anh biết thêm một ít thông tin mờ nhạt về các anh hùng. 

Thứ nhất là có tới bảy người được triệu hồi, nhưng chỉ có năm người thực sự tham gia đánh bại Quỷ Vương.

Cái thứ hai là một tin xấu: Sumie chỉ mạnh thứ tư. Tức là có tới ba người nữa mạnh hơn hẳn hắn ta. Nghĩ tới đó là muốn lạnh sống lưng.

Nhân tiện, hai người yếu nhất là Shiro và Alice đã bị quỷ tộc giam giữ. Trong đó, Shiro yếu hơn cả.

Kỳ lạ, dù đã khá nhiều ngày trôi qua rồi mà người dân của cái thành phố cạnh chiến tuyến đây vẫn chưa có thông tin gì về Alice và Shiro. Có vẻ như Vương Quốc gần như không biết đến sự tồn tại của hai người họ hoặc việc họ đã bị bắt được ai đó che đậy. 

Mà, bây giờ Sagashi cần tìm cách để đến Kinh Đô. Có thể dùng ngựa, chim khổng lồ hoặc là đi nhờ xe.

"Tất cả mạo hiểm giả chú ý!! Giant Golem đã xuất hiện ở phía đông thành phố!! Xin hãy tập trung để đối phó!!"

Một giọng nói phát ra ở nơi nào đó, vang đi khắp thành phố. Hình như Holugus đang bị quái vật tấn công. Mà anh không nên tham chiến, để họ biết được lực chiến của anh thì phiền lắm.

Sagashi thấy một người đàn ông trung niên đang xếp hàng lên chiếc xe ngựa nhỏ. Anh vội chạy ngay đến chỗ ông ta.

"Ông chú ơi, cho đi nhờ với!!"

"Đi đâu?"

"Soleri."

"Vậy thì năm bạc, đi không?"

"Được thôi."

Sagashi không hề trả giá với ông chú lái xe ngựa, nhưng ông ta vẫn khó chịu khi thấy anh.

"Không phải là anh cần đi ngăn con Giant Golem lại à?"

"Tôi khá là vội... với lại, tôi không nghĩ là mình đủ sức đấu lại nó... tôi sẽ cản đường mọi người mất..."

Nghe câu trả lời của anh, ông chú đó xì mũi một cái rồi lầm bầm trong miệng vài câu rủa, nhưng ông ta vẫn chở anh đi. Chắc ông chú đang nghĩ "Đồ hèn nhát." trong đầu đây, kiểu người này ở đâu chả có. Họ bứt xúc với cách làm việc tệ hại của người khác rồi lại vung đũa cả nắm, nghĩ ai cũng tệ hại cả. Mà, đây cũng phần nhiều là do các mạo hiểm giả, không thể trách ông chú được.


-----Rầm!!

Mặt đất rung mạnh lên cùng với âm thanh khủng khiếp, khiến mấy thùng hàng trên xe như muốn rớt luôn ra ngoài.

"Trận chiến khốc liệt nhỉ...?"

Mặc kệ ông chú đó có ném ánh mắt hình viên đạn vào anh, anh vẫn nhìn xa xăm về phía trận chiến.

Chiếc xe ngựa dần đi qua cánh đồng lúa, rồi tiến vào khu rừng rậm. Sagashi do quá buồn chán, nên nằm luôn xuống sàn xe. Anh nhìn chăm chăm vào hai hàng cây đang chậm chạp lướt qua khỏi tầm nhìn. Có một vài con khỉ đang nhảy nhót trên đó, nhìn chiếc xe với vẻ hiếu kì. 

"Bao lâu ta sẽ đến Soleri?"

"Khoảng ba ngày, tính cả nghỉ chân vào ban đêm nữa."

"Vậy à..."

Bánh xe gỗ va lộc cộc vào những viên đá nhô lên từ mặt đường, những cơn gió nhẹ thổi qua khiến lá cây reo lên, nhưng chúng không phải là những âm thanh duy nhất. Sagashi vẫn còn có thể nghe được một âm thanh kỳ lạ khác.

"Huh...?"

Một cái thùng gỗ tròn bên cạnh anh đang phát ra âm thanh. Hình như thứ bên trong nó đang cố gắng giãy giụa để thoát ra.

"Ông chú ơi, có con gì trong cái thùng này vậy?"

"Đâu có con gì. Đó là thùng đựng rượu mà."

"Không, chắc chắn có con gì trong đấy mà..."

Để cho chắc, Sagashi lật nắp của cái thùng lên, rồi nhìn vào trong. Nhưng bên trong không hề có rượu, mà lại là một cô bé mười tuổi.

"Ờ, trong thùng rượu có cô nhóc này..."

"CÁI GÌ?!"

Ông chú thắng gấp chiếc xe ngựa lại, khiến chiếc thùng có cô nhóc bị đổ tới trước. Cô nhóc cũng bị đẩy văng ra, va đầu vào thành xe phía trước.

"A...đau..."

Khi thấy cô bé ôm đầu vì đau, "Từ đã, đây là cô bé hôm trước đây mà!", trong đầu Sagashi lóe lên cái suy nghĩ đó. Đây chắc chắn là cô nhóc hôm trước bị bọn ăn cướp giật đánh cho một trận tơi bời. Nhưng anh không nghĩ ra lí do mà cô bé lại ở trên đây.

"Số rượu đó ở đâu rồi, đồ đi lậu?!"

"Dạ... cháu..."

Ông chú hùng hổ bước ra sau, chỉ tay thẳng vào cô nhóc mà hét lên giận dữ. Bị ông chú lái xe quát, cô bé co rúm người lại, trả lời lắp bắp vì sợ.

"C..Cháu... b---"

"Trả lời mau!!"

Lại bị hét vào mặt bằng cái chất giọng đáng sợ của ông chú đó, cô nhóc giờ chắc sắp phát khiếp lên rồi. Còn ông chú lái xe thì hết kiên nhẫn lẫn bình tĩnh rồi, ông ta đưa tay lên, định tát mạnh vào cô bé. Nhưng, tay ông ta lại bị Sagashi đỡ trước khi trúng cô nhóc.

"Bình tĩnh nào ông chú. Đâu cần phải nóng thế."

Bị Sagashi nhìn bằng ánh mắt nghiêm nghị, ông ta có hơi nao núng, nhưng rồi vẫn hét lên.

"Con nhóc đó đã làm gì thùng rượu của ta rồi?!"

"Cứ bình tĩnh, chuyện này đâu có tệ thế."

Một thương nhân sẽ rất tức giận khi mất hàng, nhưng đó là do họ tiếc tiền, chứ không phải tiếc món hàng đó.

"Tôi sẽ trả tiền cả thùng rượu và cả tiền xe cho cô nhóc này nữa, được không?"

"Đ...được."

Có vẻ ông chú đó hạ hỏa rồi. Chuyến này ông ta sẽ không hề lỗ, mà có khi còn được thêm ấy chứ. Còn cô nhóc thì nhìn Sagashi với ánh mắt phức tạp.

"Vậy ta đi tiếp chứ?"

"Ừm..."

Sagashi nhìn ông ta bằng một nụ cười mỉm bên dưới chiếc áo choàng, rồi lại giục ông đi tiếp. Ông chú lên xe rồi bánh xe lại tiếp tục lăn, phát ra âm thanh lộc cộc đều đặn.

"T...Tại sao anh lại làm thế?"

Cô bé ngồi sao lưng anh bỗng cất tiếng hỏi.

"Làm gì?"

Sagashi vẫn nằm lì dưới sàn xe, lơ lãng nhìn hai hàng cây bên đường.

"Tại sao anh lại giúp em?"

"Không biết nữa..."

"...."

Anh không hề muốn trả lời mấy câu hỏi ngu ngu như thế tí nào. Nghe cứ như cô nhóc này không hề quan tâm đến thế giới vậy.

"Tại sao... anh có quen biết gì em đâu?"

"Thế, nếu anh không giúp thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

"...nhưng...nó... chuyện đó thì có liên quan gì đến anh?!"

"...Ờ, nhỉ... lúc đó anh không nhận ra..."

"Anh..."

Cô nhóc có vẻ tức giận khi nghe những câu trả lời nửa vời của anh, nhưng rồi cô bé cũng bỏ cuộc.

"Thế tại sao nhóc lại chui vào thùng rượu thế?"

"Em... em bị Smith đánh rồi bỏ vào đó... Hắn bảo hắn không muốn thấy mặt em nữa..."

"Smith? Ai vậy?"

"Một gã hay bắt nạt em."

"À..."

Sagashi cười giả lả. Trong đầu anh hiện ra hình ảnh của cái gã tóc húi cua mà anh cướp tiền lần trước, có thể là gã lắm. Có thể gã xả giận vào cô nhóc sau khi bị đánh gục và chôm sạch tiền... nhưng Sagshi nghĩ anh nên im lặng thì hơn.

Chuyến đi kéo dài mãi, nhưng anh còn chẳng buồn nhúc nhích. Bầu trời dần chuyển sang màu vàng cam, mà Sagashi thì cứ như đang ngủ vậy.

"Được rồi! Ta sẽ nghỉ qua đêm ở đây."

Khi chạng vạng vừa qua, bầu trời không còn ánh cam ở phía chân trời nữa, ông chú lái xe dừng lại ở rìa một thảo nguyên, rồi ông ta bắt đầu dựng trại. Khi nhóm lửa, ông chú ấy rải cái bột gì đó vào lửa, hình như là để xua quái vật. 

"Ta chỉ có bánh mì đen với thịt khô thôi, có ăn cùng không?"

"Cho cháu xin một cái..."

Cô bé lấy một ổ bánh mì đen khô cứng rồi bắt đầu ăn. 

"Còn cậu thì sao?"

"Cảm ơn, tôi không đói."

Sagashi thì vẫn nằm im thin thít trên xe, khiến ông chú lái xe thấy hơi ngượng. Đúng ra thì, trong túi của anh cũng có đồ ăn, nhưng anh sẽ không ăn mỗi bánh mì đen đâu, ít nhất là trong hôm nay. Anh định sẽ đi săn vào đêm khuya. Một chuyến săn như hồi ở Hư Không thôi. Ở những đồng cỏ như cái này, hầu hết quái vật ăn được sẽ hoạt động vào ban đêm.

Khi hai người kia đã ngủ, Sagashi sẽ bắt đầu chuyến săn.

Một điểm khá là tiện cho Sagashi, quái vật ở Elius cũng giống quái vật ở Hư Không, nhưng chúng yếu hơn nhiều. Quái ở Elius cứ như là phiên bản cùi bắp của quái Hư Không vậy. Thậm chí, Elius còn có Đom Đóm Lửa phiên bản sáng yếu xìu. Do đó kinh nghiệm và kiến thức của anh về quái vật không bị sai lệch nhiều nên việc du hành sẽ dễ dàng hơn. 

Bây giờ, anh đã thấy con mồi.

Một con thỏ đen với một cái sừng đỏ thẫm trên trán. Ở Hư Không, con này trông to và đáng sợ hơn, và nó nhanh đến phát sợ, cung tên bình thường không thể trúng. Không biết con này thì sao.

Sagashi cố lại gần nó mà không phát ra tiếng động, rồi anh rút cây đoản kiếm trong ống chân ra, nhắm vào con thỏ đen nhánh trước mặt.

Bỗng nhiên, sau lưng anh có tiếng rột roạt, và con thỏ chạy mất.

"Haizz..." 

Sagashi thở dài, rồi quay ra sau nhìn cô nhóc đang bám theo mình.

"Em đang làm gì ở đây vậy?"

"Em...em... Không phải ta đi quá xa rồi sao, coi chừng bị lạc á."

Cô nhóc đó bắt đầu làm vẻ mặt lúng túng và nói lảng sang chuyện khác.

"Đừng có đánh trống lảng, theo anh làm gì?"

"Em... em... nghe thấy tiếng gì đó...."

"Haizz... nói ngắn gọn là em sợ à?"

"Vâng..."

"Sao không ở chỗ ông chú lái xe?"

"Ông ta cứ rúc trong lều rồi phát ra cái tiếng ngáy nghe ghê lắm, em không ở đó đâu!"

"Ờ... vậy thì... nếu muốn thì theo, nhưng anh hay sai vặt lắm đó."

"Không sao."

Sagashi đứng lên rồi tiếp tục đi. Cô bé kia cũng đi theo, nhưng những bước chân của cô nhóc lại phát ra tiếng rột roạt.

"Thật ra thì anh đang đi đâu đó?"

"Đi săn."

"Vào ban đêm ư?!"

"Anh quen rồi."

Sagashi bỗng cúi rạp người xuống rồi nắm tay vào cán kiếm.

"Im lặng."

"..."

Cô nhóc cũng cúi xuống, nhìn về phía Sagashi. Anh cẩn thận rút thanh đoản kiếm ra, mắt cứ nhìn chằm chằm về phía trước. Rồi, anh ném thanh kiếm về phía trước.

HIIII------

Tiếng rít chói tai vang lên.

"Tsk... nhanh đấy."

Ngay lập tức, Sagashi rút cây kiếm còn lại rồi đâm thẳng tới, kết liễu con thỏ với cái sừng đang lao đến.

"Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy...?"

Cô nhóc kia thì vẫn ngơ ngác vì không theo kịp cái tốc độ đó.

"À... anh tính hạ nó bằng cách ném kiếm, mà nó nhanh quá, lưỡi kiếm chỉ sượt qua người nó à. Thế rồi nó nổi điên lên và lao thẳng vào anh."

Sagashi vừa nói, vừa sơ chế luôn con thỏ. Anh cắt cái sừng đỏ của nó đi rồi bỏ vào trong túi, lột da nó ra rồi rút sạch máu. Sau đó, anh đưa con thỏ cho cô nhóc.

"Này, cầm đi. Bữa sáng đó."

"Vâng..."

Cuộc săn tiếp tục cho đến khi Sagashi săn được ba con thỏ và một con gà gô đang ngủ. Ngoài ra, anh còn lấy thêm răng của mấy con sói săn đêm nữa. Chúng bỗng bao vây anh khi anh đang cố bắt con thỏ nữa, nhưng chúng ngay lập tức bị cây Án Tử xẻ ra làm đôi.

"Anh đúng là mạnh thật đó."

"Cũng bình thường mà."

"Đâu có ai vung cây lưỡi hái khổng lồ đó như vung cái que mà là người bình thường đâu."

"Không, cây Án Tử này thực ra khá nhẹ đấy."

Án Tử là cây lưỡi hái có thể trữ ma pháp. Càng trữ nhiều thì nó càng nặng, nhưng nếu không có gì bên trong, ừ, nó chỉ nhẹ như một cái que.

"Về được rồi đó, ta săn được khá nhiều rồi."

Và cô nhóc kia không cầm thêm được con thỏ nào nữa đâu.

Họ quay về, với Sagashi là người dẫn đường, nhưng anh cứ nhìn vô định lên bầu trời thay vì nhìn đường.

"Anh đang làm cái gì thế?"

"Ngắm sao."

"Coi chừng lạc đó."

"Khỏi lo, không lạc đâu...."

"Mấy ngôi sao đó ngày nào mà chả có."

"Ờ... nhưng lâu lắm rồi anh mới thấy chúng rõ như thế..."

Anh nói thế trong khi cứ nhìn lên bầu trời. Chiếc mũ trùm đầu rơi ra, để lộ mái đầu trắng bạc và khuôn mặt đượm buồn của anh. Cô nhóc cảm thấy cứ như anh đang khóc vậy.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì..."

Đêm nay trời trong đến kỳ lạ, và những ngày như thế này, Sagashi thích thức khuya mà ngắm sao. Nhưng, những chòm sao anh thường ngắm lúc nhỏ không có ở đây. Dải Ngân Hà trông như một đám mây phát sáng cũng không có. Mặt trăng cũng không thấy đâu. Tất cả những gì trên đó là những chòm sao dày đặc, lấp lánh đến hoa cả mắt, sáng đến mức đủ để thấy đường và những tinh vân trông như những nét bút lông, bắc cầu ngang qua cả bầu trời. 

"Thế giới này đẹp thật ấy nhỉ....?"

"Haha... anh nói như anh không đến từ thế giới này vậy..."

Họ tiếp tục bước đi trong màng đêm sâu thẳm, ngước nhìn lên bầu trời đầy ánh sáng.

[Zabou1]

BÌNH LUẬN