Luật Thảo NguyênQUYỂN 1
Chương 5 : Trận chiến đầu tiên và Kết hôn

Dù không phải chăm sóc lũ ngựa, nhưng tôi vẫn trải qua những ngày rèn luyện và săn bắt, ngày tháng trôi qua trong nháy mắt.


Bây giờ đã là mùa xuân ở vùng thảo nguyên, mùa của hoa Ryun nở rộ.


Bộ tộc Ronga chúng tôi bao gồm cả những người dân sống trên vùng thảo nguyên này bắt đầu có một cuộc di cư lớn.


Và việc chuẩn bị cho điều đó đang được thực hiện một cách chậm rãi.


Những cuộc di cư lớn kèm theo những cuộc chiến là chuyện thường tình ở đây.


Đầu tiên những Đại thế lực sẽ đánh nhau để tranh giành lãnh thổ, tiếp theo sẽ đến những trung thế lực như tộc Ronga chúng tôi quyêt định lãnh thổ.


Tộc trưởng không dại dột đến mức gây hấn với những Đại thế lực.


Nhưng,vài năm liền giành chiến thắng liên tiếp,  tộc Ronga bây giờ chỉ còn một chút nữa thôi để từ cận Trung thế lực trở thành một Đại thế lực.


Tiêu chuẩn cho sức mạnh của các thế lực,  có khoảng 250 gia tộc là Đại thế lực, nghe nói rằng có khoảng dưới 100 gia tộc là Tiểu thế lực.


Bây giờ chính xác là tộc Ronga đang ở vị trí thứ 196, cái bảng xếp hạng này sẽ đổi mới mỗi năm dựa theo số lượng người chết và độc lập của gia tộc đó.


Lãnh thổ của tộc đã gần trở thành Đại thế lực là Ronga đã gần bằng với lãnh thổ của một Đại thế lực.


Hầu hết những Trung thế lực không gây hấn với tộc Ronga đã bắt đầu cuộc chiến tranh giành lãnh thổ với những hội nhóm Trung thế lực khác.


Tuy nhiên, vào ba năm trước bộ tộc bị buộc phải nếm mùi khổ cực từ tộc Ronga, tộc Nan đã đưa ra lời phàn nàn về lãnh thổ của tộc Ronga.


Bây giờ người dẫn dắt tộc Nan là người con trai của tộc trưởng đã thua trong trận chiến lần đó, hắn giết chết cha mẹ mình , và tự mình trở thành tộc trưởng.


Trong vòng ba năm bộ tộc của hắn đã chiến đấu với những tộc khác và giành chiến thắng, hắn tự hào về thế lực đang có gần đây so với trước. Và một lần nữa chúng muốn chiến với tộc Ronga chúng tôi.


Tôi tiến hành chuẩn bị cho trận chiến đầu tiên.


Tôi kiểm tra lực căng dây cho cây cung yêu thích, rồi kiểm tra những mũi tên được làm bằng đá hắc diệu thạch do Uruji chế tạo, từng cây từng cây một xem coi đã được truyền ma lực vào chưa. Giương thanh gươm yêu thích đã được đánh bóng loáng ra trước hông.


Sau khi ngắm nhìn một lát, tôi tra gươm lại vào vỏ da, rồi đội lên chiếc mũ da có những tấm đồng thiếc bên trong.


Ở trên mũ có treo một bộ lông trang trí khổng lồ.


Bộ lông trang trí này được làm từ lông của những chú chim bị bắn hạ rồi dán lại với nhau.


Tôi đã bắn hạ không biết bao nhiêu con chim rồi…  Tôi cũng đã dán chiếc lông lớn của con Đại bàng vàng• vào trong chiếc mũ.


Nó là loài đại bàng có độ dài sải cánh lên đến tận 8m, cho đến nay, số người đã bắn hạ nó chỉ đếm trên đầu ngón tay.


Tiện thể, những người đã thành công trong việc săn sói, sẽ đeo chiếc vòng cổ được gắn 20 chiếc nanh khi bước vào chiến trường.


Tóm lại những người đội mũ đính lông chim và đeo vòng nanh sói đều là những Đại chiến binh hoặc Đấu sĩ đã thăng cấp thành Trung chiến binh.


Ichu, Shirley và Sharon đã giúp tôi mặc bộ giáp.


Thực ra thì đó là nghĩa vụ của người vợ nhưng mà tôi vẫn còn FA nên đành chịu thôi..


「Thấy thế nào?」


Sau khi mặc xong bộ giáp, tôi hỏi 3 người họ.


「Tuyệt vời ạ thưa Onii-sama.」 (x3)


Ca bả đứa đồng thanh nói một cách đáng yêu.


Tốt quá rồi, có vẻ như nó hợp với mình.


「Vậy anh đi đây.」


「Chúc anh may mắn.」 (x3) 


Sau khi được ba đứa tiễn với một khuôn mặt tươi cười, tôi rời khỏi căn lều.



Khi ra khỏi căn lều Jumel trong khi vác theo cây đại cung đã dắt chú ngựa cưng Kema của tôi tới.


Tôi túm lấy dây cương từ Jumel rồi leo lên yên ngựa.


Thành thực mà nói thì tim của tôi nó đang đập thình thịch, máu trong người thì như đang sôi sục.


Aa, từ giờ tôi sẽ tô điểm cho trận chiến đầu tiên. và đây cũng sẽ là lần đầu tiên tôi đặt cược tính mạng và niềm kiêu hãnh để chiến đấu.


Dù cho có tập luyện kiểu gì đi chăng nữa cũng không hiệu quả bằng thực chiến được. 


Người đang dắt ngựa “Jumel” đã dẫn tôi đến địa điểm tập hợp.


Tôi cảm nhận cơn gió nhẹ.


Khung cảnh những đội kỵ mã xếp thành hàng trông thật tráng lệ.


Obudai ngó qua ngó lại xung quanh với một gương mặt đầy lo lắng.


Tôi sẽ không bắt trước giống như Obudai làm cái dáng vẻ bối rối đầy xấu hổ đó đâu, tuyệt đối không.


Tôi ngay lập tức hướng về phía cha.


Cha và những anh trai đang nói chuyện với nhau một cách điềm đạm.


Khi tôi tiến lại gần họ ngay lập tức nhận ra.


「Ô Jumuka, bộ lông chim trang trí đó hợp với con lắm đấy.」


「Con xin cảm ơn. Thưa cha」


Tôi nói chuyện một cách lễ phép. Anh trai cả và anh ba đều nhìn tôi bằng ánh mắt hiền hoà nhưng mà, anh tư thì hình như có hơi liếc liếc tôi thì phải…


Maa, chắc cũng là vì gato cả thôi , cái đó thì bó tay rồi.


「Đây là trận chiến đầu tiên của em nên đừng cố quá coi chừng quá cố. Cha và các anh sẽ trông chừng em, được chứ? 」


「Vâng」


Chuẩn rồi, đây là trận chiến đầu tiên của mình, với những chiến binh ở vùng thảo nguyên, ít nhiều thua 1 2 trận cũng là điều bình thường thôi, có thể tha thứ được.


Tôi hít thở thật sâu, lấy lại tinh thần.


Yosh!!! Tốt rồi.


Ahh! Muruaka-sama bỗng nhiên to giọng.


Muruaka-sama ra hiệu cho chúng tôi xếp ngựa vào những vị trí đã định sẵn.


Những chiến binh, đấu sĩ, nô lệ chiến đấu của bộ tộc Ronga bắt đầu tiến về địa điểm đã hẹn.


Trận chiến ở vùng thảo nguyên này sẽ được hai bên quyết định từ trước, vào đúng ngày hẹn, cả hai bên sẽ dàn quân ở đó rồi bắt đầu đánh nhau.


Nếu như một trong hai bên huỷ hẹn thì bên huỷ hẹn sẽ bị các bộ tộc khác đánh hội đồng.


Những cơn gió của vùng thảo nguyên thổi vào má tôi.


Bây giờ là lúc tôi có cảm giác căng thẳng hơn bình thường.


Ở cự li xa khoảng 200 bước, quân của tộc Nan cũng đã dàn trận rồi.


Số lượng khoảng…… 700 thì phải, còn ở đây thì khoảng hơn 760 người. Quân mình đang nhỉnh hơn một chút về số lượng.


Trận hình thì ở đâu cũng không có sự thay đổi gì mấy nhỉ. (Note:ở thế giới của main?)


Ở tuyến đầu tiên là nô lệ chiến đấu cầm thương và khiên.


Ở khoảng cách xa hơn phía sau là đấu sĩ cầm đại cung.


Và sau nữa là những chiến binh kỵ mã và đấu sĩ dắt ngựa.


Thời điểm khai chiến sẽ bắt đầu sau khi lời nói của tộc trưởng hai bên kết thúc.(Note:kiểu như động viên binh lính trước khi đánh nhau như trong phim ý)


Sau khi lời nói kết thúc, quân của hai bên sẽ từ từ tiến lại gần nhau cho đến khi khoảng cách còn lại là 100 bước, và cũng là lúc bắt đâu trận mưa tên của cả hai bên.


Rất nhiều mũi tên bay lên không trung rồi trút xuống đầu đối phương như mưa.


Để tấn công đối phương những đấu sĩ sử dụng loại cung có thể bắn được từ khoảng cách xa.


Hầu hết những mũi tên đều ghim vào chiếc khiên lớn của nô lệ.


Nhưng cũng có một số đấu sĩ bị hạ gục vì những mũi tên lọt khe.


Những kỵ binh chúng tôi vừa leo lên ngựa vừa theo dõi diễn biến trận đấu ở nơi ngoài phạm vi của đại cung.


Dù những chiến binh có tham gia trận mưa tên này đi nữa cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều, cung của những chiến binh không có khả năng bắn tới những mục tiêu xa như vậy được, nên nó là một quy tắc vô nghĩa.


Không, hoàn toàn có quy tắc.


Chúng tôi đang ở chiều thuận gió.


Lúc nãy khoảng cách từ tôi đến tên tộc trưởng đối phương đang “ chém gió “ với quân hắn là khoảng 160 bước.


Độ căng, hoàn hảo.


Cảm giác đầu mũi tên(Note:gần giống với cảm giác bóng trong bóng đá hoặc tenis), quả là đồ do Uruji làm. Độ trơn tru, hoàn hảo. Độ cong, gần như bằng 0, một mũi tên thẳng tưng.


Tôi dương cung lên.


Tôi hồi hợp quá. Làm sao giờ? Không, sẽ được thôi. Chắc chắn sẽ được. Không thất bại. Bình tĩnh nào tôi ơi, bĩnh tĩnh…


Tôi truyền sức mạnh toàn thân vào cánh tay. Cơ bắp của tôi phát ra tiếng kêu răng rắc.


Mấy anh nhìn tôi với anh mắt đầy sự ngạc nhiên.


Tôi truyền ma lực vào đầu mũi tên.


Tôi có thể cảm nhận được tỉ lệ truyền ma lực cùng với kĩ thuật chất lượng cao của Uruji. Tôi cũng có thể cảm nhận được nguồn ma lực đang tuôn trào trong người.


Tôi bắn tên.


Vì bị ảnh hưởng bởi ma lực, mũi tên xoay tròn rồi bay theo một đường thẳng tắp, xuyên qua tên tộc trưởng bộ tộc Nan.


Bùm!! Nó tạo nên một âm thanh chấn động.


Tên tộc trưởng tộc Nan té ngựa.


Sự yên ắng bao trùm toàn bộ chiến trường. Ai cũng nín thở trước điều đó,  cơn mưa tên gay gắt bỗng dừng lại.


Mọi người ở trên chiến trường đều biết quỹ đạo của mũi tên được bắn từ đâu.


Kẻ địch lẫn đông mình đều đổ dồn con mắt vào tôi.


Tôi lấy ra một mũi tên nữa từ bao đựng tên.


Mục tiêu là tên Đại chiến binh đừng gần tên tộc trưởng lúc nãy.


Lúc nãy đã bắn trúng một phát nên giờ tôi đang tự tin hơn bao giờ hết.


Không trật được. Tuyệt đối không thể trật.


Tôi bắn thêm phát nữa.


Mũi tên bay đến ghim vào trán của tên Đại chiến binh, cộng lông chim trang trí trên mũ hắn bay lượn ra trong không trung.


Khuôn mặt hắn đông cứng như thể không tin được vào mắt mình, rồi ngã ngựa.



Mọi người đều nín thở trước đồn công kích của tôi.


「Đột… Đột kích.」


Tộc trưởng đang sock toàn tập, bỗng ra lệnh cho chúng tôi đột kích.


Theo lệnh, Chiến binh chúng tôi cho ngựa chạy về phía trước.


Bình thường thì lúc này bên kia chiến tuyến chắc chắn cũng sẽ ra lệnh tấn công.


Nhưng mà, thằng Tộc trưởng bên đó nghẻo cmnr.


Trước những mũi tên từ những Chiến binh tộc Ronga, nô lệ chiến đấu, Đấu sĩ, Chiến binh địch bị hạ gục một cách nhanh chóng.


Tôi cũng bắn những mũi tên trên lưng ngựa. 


Bọn chúng bị hạ gục trong khi phản kháng yếu ớt như vậy là do chúng không có người chỉ huy.


Thực ra nếu Tộc trưởng chết trong trận chiến thì những người như Thủ lĩnh sẽ thay Tộc trưởng chỉ huy, nhưng xem ra bọn chúng không làm vậy.


Rất có thể thằng đại chiến binh bị mình thịt lúc nãy là Thủ lĩnh của tộc Nan.


Và mình sẽ có được chiến tích huy hoàng!!!


Những Chiến binh và Đấu sĩ tộc Nan hỗn loạn cực độ, rồi lần lượt bị hạ gục.


Không ít người đã bỏ chạy khỏi chiến trường.


Không truy sát những người bỏ chạy. Đó là luật của vùng thảo nguyên.


「Rút quân, Rút quân mauuu ! 」


Tôi nghe được tiếng hét lớn đến từ tộc Nan.


Như chỉ để chờ câu đó, bọn chúng cong đít lên bỏ chạy.


Như đã nói lúc nãy, chúng tôi không truy sát những kẻ bỏ chạy.


Thực ra thì có hơi sai.


Cũng có những trường hợp truy sát quân địch bỏ chạy rồi tàn sát sạch.


Nó được gọi là tuyệt diệt quân địch, hoặc sẽ bị tuyệt diệt.


Nếu một bộ tộc muốn tuyên bố sẽ tuyệt diệt quân địch khi chiến đấu, chúng sẽ thông báo cho những bộ tộc xung quanh.


Khi đã tuyên bố, những người đàn ông sẽ bị tàn sát, kể cả những đứa trẻ sơ sinh, những người phụ nữ có thể sinh con cũng sẽ bị giết ngoại trừ những người chưa đủ tuổi sinh nở, và sẽ bị giáng xuống thành những vợ nô lệ hoặc nô lệ.


Nhưng nếu những kẻ đã tuyên bố thua trận thì bộ tộc của chúng cũng tập xác định luôn.


Tuyên bố tuyệt diệt, rồi để bị tiêu diệt ngược lại là điều nhục nhã nhất trong cái thảo nguyên này.


Tộc Ronga chưa từng tuyên bố tuyệt diệt với ai, và cũng chưa từng bị.


Tộc Nan đã bỏ chạy nên sẽ không truy sát, chỉ có vậy thôi.


Dù trận chiến đã kết thúc nhưng tôi vẫn thở gấp. Lần tới tôi phải chú ý ở cả phía trên nữa.


Như để giành chiến lợi phẩm từ những xác chết trong trận chiến, rất nhiều chim đã tụ tập lại.


Rất nhiều những chiến binh đã tụ tập lại đó.


Đây là cơ hội tốt để bắn chim.


Tất cả những chiến binh và đấu sĩ đều bắn tên về hướng đàn chim với vẻ đầy tự tin.


Tôi phải chú ý những mũi tên rơi xuống mới được…


「Saa, Về thôi. 」


Bởi câu nói của tộc trưởng, việc bắn chim đã kết thúc. Đợt bắn chim lần này, chả có ai thành công cả.


Sau khi trận chiến kết thúc sứ giả bên phe thua trận đã đến. Nó được gọi là Hậu Chiến Điều Đình(Note:hoà giải sau trận chiến, phân chia đền bù vv)


Tuỳ vào thiệt hại, mà sự bồi thường của phe thua cuộc sẽ thay đổi.


Lần này thiệt hại bên phía chúng tôi là không đáng kể, Bên phía tộc Nan, Tộc trưởng, Thủ lĩnh ( quả nhiên là tên đại chiến binh ) đều bị giết, bên chúng đã đại bại.


Hầu hết những yêu cầu đưa ra từ bên này đều đã được thông qua.


4 guta rưỡi phụ nữ có độ tuổi từ 12 đến 20 ( 1 guta =12 người tổng cộng là 54 người) , 7 phần (70%) số ngựa và cừu mà tộc Nan đang sở hữu.


Sau khi hậu chiến điều đình kết thúc, những người sứ giả quay về làng. Nghĩa vụ của họ, dĩ nhiên là đem những em xinh đẹp tới rồi.


Vì đã thua cuộc nên họ không được đem những phụ nữ xấu như ma hay bị khuyết tật đến, và họ cũng phải đảm bảo việc những cô gái không bị cướp giữa đường..


Trong thời gian đó lễ ban thưởng đã bắt đầu.


Mọi người tập hợp lại tại quãng trường của làng.


「Jumuka, đến đây 」


Tôi được gọi tên đầu tiên.


Tôi quỳ gối một chân trước mặt Tộc trưởng.


「Trận chiến lần này Jumuka là người có chiến công to nhất. Có ai phản đối không!? 」


Sau lời nói của Tộc trưởng, không một ai đáp lại.


Tộc trưởng gật đầu coi sự im lặng đó như một lời công nhận.


「Đầu tiên, Jumuka, ta sẽ công nhận cậu là một người tự lập. 」


Aa, quả nhiên là vậy, mà cũng là chuyện đương nhiên thôi, nếu một Trung chiến binh mà không tự lập thì còn lạ hơn.


Vì tôi chưa trải qua trận chiến đầu tiên nên tạm thời vẫn chưa được công nhận là tự lập.


「xin cảm ơn ngài.」


「Và hơn nữa, ta sẽ ban thưởng cho con 1 guta ngựa (Note:như đã nói ở trên 1guta=12 con) và 3 guta rưỡi cừu.」


Những người xung quanh thốt lên tiếng đầy kinh ngạc. Một tài sản không tưởng đối với một người trẻ chỉ mới 15 tuổi.


「Và ta sẽ gã Lucci cùng hai người vợ nô lệ chiến lợi phẩm cho con.」


Ngay lập tức tiếng hò reo bỗng to lên.


Tôi cảm thấy cơn lạnh và mồ hôi chảy đầy đằng sau sóng lưng.


Lucci sao??


「Cảm ơn ngài, nhưng thưa Tộc trưởng-sama...」


Tôi kháng nghị. Thực ra điều này không hẳn là điều mà người chỉ vừa mới trưởng thành như tôi nên nói, nhưng mà…. maa phần thưởng lần này nhiều quá nên, xin giảm bớt lại chắc không sao đâu nhỉ…(Note:óc chó :v)


「Sao? Vẫn chưa đủ à? 」


「 không, hôm nay là ngày mà tôi chỉ mới vừa trở thành người tự lập, là một người mới, phải nuôi ăn cho cả ba em như vậy… tôi có hơi không tự tin cho lắm.」(Note:cho mấy ẻm ăn tinh của m là đc mà main?)


Tôi phải đảm bảo rằng sẽ có thể lo cho các vợ và vợ nô lê ăn no mặc đẹp. Vì vậy lí do của tôi đưa ra là hoàn toàn chính đáng.


「Umu, cũng có lý, yosh, vậy thì một vợ nô lệ, thay vào đó sẽ là 1 guta cừu. 」


Ừm, phương án thay thế quả thật rất hoàn hảo, nhưng mà…. nhưng mà…. Lucci à…


「Xin cảm ơn ngài.」


Nhưng mà, tôi không thể từ chối được. Lễ thành hôn của tôi đã được quyết định.


Lucci là con gái của Tộc trưởng, cô ấy đã 17 tuổi vào mùa tuyết năm ngoái. Bình thường 14 ~ 15 là độ tuổi kết hôn tại vùng thảo nguyên này nên tôi nghĩ là nó có hơi trễ nhưng mà, nghe nói vì quá thương con gái nên tộc trưởng không cho cô kết hôn.


Mẹ cô cũng là con gái của tộc trưởng đời trước của gia tộc Đại thế lực Au, và đồng thời cũng là em gái của mẹ của tộc Trưởng hiện tại của tộc Au.


Mẹ của Lucci, sau khi sinh ra cô và em trai thì đã mất vì dịch bệnh.


Cô ấy cũng xinh. Nấu nướng cũng giỏi. Tính cách lôi cuốn. Mông của cổ cũng rất nở nang, chắc chắn sẽ sinh ra những đứa con khoẻ mạnh.


Thành thật mà nói tôi nghĩ cố ấy là một người vợ hoàn hảo.


Nhưng tôi có hơi do dự về thân hình của cô ấy.


Cơ thể của cô ấy hơi đầy đặn.( mủm mĩm) 


Ở vùng thảo nguyên này, mủm mĩm tượng trưng cho sự giàu có, tiền tài, và không ngoại trừ cả sự nổi tiếng.


Vì vậy đó cũng là một trong những yêu tố khiến thân hình của cô ấy được yêu thích như vậy.


Nhưng tôi vẫn còn kí ức của kiếp trước.


Con người kiếp trước của tôi thích những bộ ngực vừa tay, bờ eo thon gọn, mông to, nếu phải diễn tả cảm giác của chúng bằng chữ katakana• thì nó sẽ là “munyu ( dẻo )”• “ kyu (bót, siết chặt)  ”•  “ bon ( nãy ) “ (Note:là bảng chữ cái của nhật dùng để phiên âm tiếng nước ngoài hoặc từ tượng thanh, tượng hình, trong trường hợp này thì là tượng hình và tượng thanh).


Nhưng với thân hình của Lucci thì cảm giác sẽ giống như là “bon”• “punipuni(mềm mại)”•” bon”


Tôi thở dài trong lòng để mọi người xung quanh không nhận ra. Lucci à…


——————————END CHAP——————

Lý do nhảm éo chịu được

BÌNH LUẬN