Chương 68: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 31

Cái tội bắt Ả rập nên phải trans 3 chương trong 1 đêm. Phút 93 là lúc em mở máy đi trans.


“UOOOOOOOOOOOOHHH— !!”

Yuutarou gầm lên và lao vào như một truck-sama. 

Trong nháy mắt, cậu ta đã xuất hiện trước mặt Montavo.

- Nhanh quá …!

" SURPRISE MOTHER F*CKER!!"

Cậu lao như một vị thần

* BOOM * mặt đất rung chuyển từ pha tiếp đất đầy cát bụi của cậu.

“————…!”

Montavo cũng đồng thời đọ kiếm với toàn bộ sức mạnh của mình.

*Keeng*, tiếng va chạm giữa hai thanh kiếm lớn như một vụ nổ. 

Kèm theo đó là một cú sốc từ dư chấn mà anh chưa từng trải qua. 

Cánh tay của anh trở nên tê cứng, và ý thức cũng không còn tỉnh táo nữa. 

Âm thanh * WAAAAAAAAANNNN * vang lên trong tai anh.

Cơ thể anh bị đẩy lùi về phía sau. 

Anh dồn hết sức vào chân và vẫn còn đứng vững trên sân nhờ phép màu nào đó.

- Cứ như là một chiếc container do chụy lead điều khiển vậy…

Một thanh kiếm bình thường sẽ bị phá hủy bởi cái thứ điên rồ đó.

“……… Haa… haa…”

Montavo thở dốc. 

Từng giọt mồ hôi lăn trên cơ thể săn chắc của anh. 

Sức chịu đựng của anh bị cạn kiệt chỉ với một cú đâm lút cán đánh.

- Đây là cái thể loại sức mạnh gì vậy, bản năng vô cực à, buff hơi quá rồi đấy ...

Sức mạnh của Yuutarou cao hơn rất nhiều so với trước đây.

Anh từng nghe Kai kể rằng sức mạnh của tụi chuyển sinh thường được buff một cách vô lý, được gọi là định luật Nhân vật chính. 

Nhưng anh không bao giờ tưởng tượng được rằng nó có thể tăng lên nhiều như vậy chỉ bằng một tiếng hét.

“………”

Sức mạnh của một người thường không dễ dàng tăng lên. (note: có, nếu mày là tụi khỉ tóc vàng :v)

Phải mất một thời gian dài rèn luyện, xây dựng nền tảng, và sau đó liên tục thực chiến mới được.

Tiếp tục trong nhiều năm huấn luyện như vậy và sức mạnh của bạn sẽ tăng lên một chút. 

Đối với những người không có tài năng thì dù có tập đến khi Việt Nam vô địch world cup cũng chưa chắc đã mạnh lên được.

Sự tăng trưởng của con người là một thứ như thế. 

Đó là lý do tại sao cuộc sống thật thú vị.

Tuy nhiên -

“URAAAAAAA— !!”

Sức mạnh của Yuutarou tăng đến mức chóng mặt.

“TA SẼ CHIẾN THẮNG NGƯƠI, VÌ TA LÀ CÔNG LÝ!! TA SẼ CỨU ĐƯỢC KIRISHA !! TA LÀ VÔ CMN ĐỊCH!! 20P GG ĐÊ!!!!”

Yuutarou sẽ không suy nghĩ gì về việc sức mạnh của mình tăng nhanh như thế này.

Nỗ lực rõ ràng sẽ được khen thưởng. 

Chỉ cần có niềm tin, ước mơ sẽ thành sự thật. 

Đó là những gì anh ta tin tưởng. 

- Một thế giới nhỏ bé như thế…

Một thế giới mà chỉ cần sống bằng niềm tin, thì nó chả khác gì địa ngục cả. 

Đó là lý do tại sao anh ấy mãi mãi là một đứa trẻ.

Sức mạnh mà được ban phát free như vậy, thì còn éo gì là công bằng nữa. 

Nếu bạn không biết thất bại, bạn sẽ không bao giờ trưởng thành được, đúng không.

Nếu khi bạn nhắm mắt lìa đời, mà không có chút gì vương vấn - điều đó có nghĩa là cuộc sống của bạn thật vô nghĩa.

“URAAAAA - !!”

Sau bát cháo hành đầy tình thương của Yuutarou, cơ thể Montavo đầy vết thương tích bầm tím.

Tầm nhìn và ý thức của anh đã trở nên mơ hồ. 

Và có vẻ như hình bóng của Phryne bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt của anh, anh sắp được đoàn tụ với người yêu của mình rồi ư.

Nhưng anh vẫn không thể từ bỏ cuộc chiến.

- Bởi vì mình là một người lớn…

Montavo - người đang bị đánh bay trong không khí, bằng cách nào đó đã đặt hai chân của mình trở lại trên mặt đất. 

Anh đã mất đi cảm giác thăng bằng. 

Mặt đất không còn vững chắc đối với anh nữa. 

Khoảnh khắc anh ta mất tập trung, anh ta có thể sẽ ngã xuống đất.

Mặc dù vậy, anh ta sẽ không để thua Yuutarou.

Nếu Montavo thua Yuutarou, không ai có thể cứu lấy tâm hồn sa ngã của cậu ta nữa. 

Cậu ta sẽ mãi là trò hề cho ai đó mà thôi.

- Tôi sẽ không từ bỏ cậu ...

Montavo nhìn chằm chằm vào Yuutarou. Anh nhìn vào khuôn mặt của cậu.

Đôi mắt sắc lẹm, một nụ cười gượng gạo - anh ta trông giống như một con quỷ. 

Tuy nhiên, chỉ có đôi mắt của anh còn cứu vớt được.(note: thằng nào là main z, lâu ngày ms dịch quên mé rồi :v)

- Bộ mặt của một đứa trẻ đang cãi nhau, huh ...

Trẻ em thường đấu tranh cho những ham muốn riêng của chúng. 

Thuần khiết như một con thú, một con thú không có lý trí. 

Đối với một đứa trẻ, điều đó là tốt.

Nhưng người lớn không thể như vậy được. 

Một cuộc chiến của người lớn phải là một cuộc đọ kiếm dữ dội giữa con trym và lý trí. 

Nếu không thì không có ý nghĩa gì để lớn lên cả.

Nhưng Yuutarou không thể làm thế. 

Bởi vì Yuutarou hoàn toàn trống rỗng.

Không có gì về Yuutarou, ngoài [Một đứa trẻ đến từ thế giới khác].

Không có quá khứ, sans histoire .

Không có gì hết.

- Quá nhạt nhẽo …!

“Ngươi đã làm gì… !?”

Yuutarou mở to mắt và nhìn vào mặt anh. 

Anh ta dường như không thể tin rằng Montavo đã chặn được cú đánh của mình.

"... Nghiêm túc ư?? ..."

Montavo đẩy thanh kiếm của Yuutarou và tiến về phía trước. 

Từ từ nhưng chắc chắn, Yuutarou đã bị đẩy lùi lại.

“… U, UOOOOOOOOHHHH - !!”

Yuutarou tung ra một cú đẩy khác. 

Một đòn Recklessly unleashing.(note: ko hiểu lắm, ai góp ý gì ko)

Cậu ta cố đẩy mạnh và thổi bay Montavo bằng cách nào đó - nhưng

“……… !!”

Montavo đã chịu đựng nó. 

Cú đánh có kèm theo phước lành của nữ thần đằng sau nó, anh ta cố giành chiến thắng bằng thanh kiếm của mình. 

Sự trưởng thành, thực tế, không phải là thứ mà bạn có thể dễ dàng đánh mất.

"Cái gì ... tại sao, đáng lý ra ngươi phải bị đánh bay rồi chứ ...!"

Yuutarou rơi vào sự bối rối.

Dù nhìn theo chiều hướng nào thì Yuutarou đều có lợi thế áp đảo. 

Montavo đã bị ăn hành ngập mặt, và cơ thể của Yuutarou vẫn không hề bị thương.

Nhưng tâm trí của Yuutarou đã sắp sửa tan vỡ. 

Anh ta không thể thắng dễ dàng, có khả năng anh ta sẽ thua. 

Có vẻ như anh không thể chấp nhận điều đó.

Đối với Yuutarou, một cuộc chiến chỉ là một nơi để thể hiện sự vĩ đại và lòng nhân hậu của anh—

"Một cuộc chiến không phải là cái gì đó phù phiếm ..."

Montavo tiếp tục tiến về phía trước. 

Anh ta cố hết sức để không bị thổi bay lần thứ hai.

"Một cái chết ... không phải là thứ mà cậu có thể xem nhẹ ..."

Trải nghiệm, nỗi đau khổ và ký ức của anh trở thành thứ gì đó hữu hình - và chặn đứng những cú đánh của Yuutarou. 

Mặc dù chỉ mới bắt đầu, Montavo vẫn là một Nhân vật chính. 

Một người có thể thay đổi cả thế giới, thậm chí là một chút.

Và sau đó -

“HAA—!”

Montavo vung kiếm.

Đòn đánh trả chém vào tay phải của Yuutarou. 

Lần đầu tiên, Yuutarou bị đánh trúng. 

Nhưng vết thương không hề sâu. 

Sẽ không đủ để quyết định trận đấu, đúng vậy -

“Ah ——— !? Máu…! ”

Yuutarou nhăn nhó khi nhìn thấy máu từ cánh tay phải của mình. 

Mặc dù chỉ là vài giọt nhẹ tuôn ra, nhưng anh hành động như thể anh bị thương rất nặng.

“……”

Nhìn thấy ánh mắt đáng hổ thẹn của đối thủ, Montavo muốn nhìn đi chỗ khác.

Với một chiến binh, vết thương thế này chỉ như muỗi đốt. 

Họ sẽ không bị lung lay bởi điều này theo bất kỳ cách nào.

Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp của Yuutarou. 

Mặc dù anh ta đã giết rất nhiều người, Người chuyển sinh dường như chưa từng bị thương bao giờ.

- Vậy là cậu chưa từng biết đau, đúng chứ …?!