Sau khi đuổi cổ được cái cặp đôi ồn ào đó đi, tôi quay lại phòng khách và thu dọn các ly tách.
Tôi rời khỏi phòng khách và xuống tầng trệt. Vào thời điểm tôi đi ngang qua xưởng pha chế, một điều gì đó đã xảy ra.
“……?” [Tanaka]
Tôi chắc chắn là tôi vừa nghe thấy tiếng động gì đấy.
Một số đồ vật(nhỏ) bị ngã lăn trên nền nhà.
"Cái gì vậy nhợ?" [Tanaka]
[Có khi nào là gia đình nhà chuột làm biểu tình không ta?]
Có một số thứ mà loài gặm nhấm này có thể chui vào làm tổ ở trỏng. Nếu chỉ là một hoặc hai con thì chả có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng lỡ đâu số lượng lên đến vài chục con thì đó lại là một vấn đề khác. Phải chắc chắn rằng chúng không quá nhiều.
"...Tao không còn lựa chọn nào khác, lỗi tại tụi mày chọn nhầm nhà để ở thôi." [Tanaka]
Tôi không cho phép chúng tồn tại trong căn nhà này được. Càng không thể nào chịu nổi khi biết sinh vật mang bệnh truyền nhiễm đó đang sinh sôi nảy nở trong căn nhà yêu dấu của tôi. Việc tiêu diệt hết lũ sâu bọ này sẽ được đặt mức ưu tiên hàng đầu. Xin lỗi dạ dày, mày phải chịu khổ rồi.
Tôi bước chầm chậm lại chỗ mà tôi nghe thấy tiếng động.
Ngay tại góc phòng, tôi có thể thấy rõ ràng có một sinh vật nhỏ đang ở đó.
Nếu nhìn sơ qua, nó thực sự trông khá giống một con chuột. Chỉ có điều khi tôi lại gần hơn và có thể thấy rằng sinh vật này không hề có đuôi và hai cái tai của nó nó kéo dài đến tận giữa lưng. Đối với một loài gây hại, thì nó trông cũng khá dễ thương đấy chứ. Nhưng nếu phải nhận xét ... nhìn vào cái cơ thể gầy còm và bộ lông bết lại của nó, tôi không chắc rằng sinh vật này có thể được xem là vật nuôi được.
"Tốt hơn hết là chú mày không mang theo căn bệnh truyền nhiễm lạ lùng nào đấy." [Tanaka]
[Xin lỗi nhóc, nhưng anh phải thanh tẩy cho nhóc thôi.]
[Và cách tốt nhất để thanh tẩy là…. chắc chỉ có một sự lựa chọn cho chú mày thôi. Một quả cầu lửa nho nhỏ đi ha.]
“Doya ~” (Note: tiếng lửa nó bừng lên ấy)
Những quả cầu lửa nhỏ ngay lập tức xuất hiện quanh con vật nhỏ.
Nó bốc hơi ngay lập tức, còn không kịp kêu nữa.
Mất tiêu luôn~. Tôi thấy đây là một cách thanh tẩy rất hiệu quả đó. Xét cho cùng, ma pháp lửa Lv.15 của tôi thật hết xảy. Nó có thể dùng để pha trà, diệt trừ mầm bệnh, hoặc là nướng chín vài con rồng nào đó. Xứng đáng ma pháp tối thượng.
"Yoshi yoshi..." [Tanaka]
Tôi đã hoàn tất việc thanh tẩy mà không cần phải động tay nhiều.
Vô tình, tôi nhìn thấy một cái gì đó.
“Một cái nắp hầm….?” [Tanaka]
Xưởng pha chế tôi đều được lát nền đá. Những phiến đá và những viên đá cuội được sắp xếp xen kẽ nhau, để ý kĩ mới thấy được một kẽ nhỏ nằm ở mép cửa .
Một cánh cửa được làm một cách công phu để có thể ngụy trang giống với màu của nền nhà. Nếu bạn không biết nó ở đó thì gần như bạn chả có cơ hội để biết nó có ở đó. Vừa đủ để một người bình thường ra vào dễ dàng.
“Một tầng hầm bí mật à? Hố hố, không biết dưới đó có gì nhợ, tò mò ghê. ” [Tanaka]
Tôi kích hoạt ma pháp bay lên cánh cửa và từ từ nâng cánh cửa đá lên.
Bên dưới cánh cửa, tôi có thể thấy một cái cầu thang nhỏ dẫn sâu vào bóng tối. Bên dưới đó khá tối, đúng hơn chả thấy được gì khi đứng ở đây nhìn xuống.
“Hơ...có vẻ như mình sẽ bỏ bữa trưa hôm nay rồi.” [Tanaka]
Adventer time. (Note: Mất nhà time)
◇ ◆ ◇
Đi xuống hết cầu thang, tôi bước vào một căn phòng bằng đá rộng khoảng hai mươi mét vuông. Tất nhiên là không có cửa sổ, vì dưới lòng đất thì làm cửa sổ để là gì. Vì căn phòng tối đen như hũ nút nên tôi đã tạo ra một quả cầu lửa đủ thắp sáng căn phòng.
Khoảnh khắc mà căn phòng được rọi sáng, lọt vào mắt tôi là những vật thể rất lạ.
"Cái quái gì đây...?" [Tanaka]
Khi mà những ánh sáng màu cam từ ngọn lửa lại gần hơn.
Thứ mà tôi tìm thấy được …… một cô gái trẻ, không mảnh vải che thân.
“Woah….” [Tanaka]
Đặt trong một ống thủy tinh lớn và được đổ đầy bởi chất lỏng trong suốt, là một cơ thể trần trụi của một cô bé. Cứ như là đang được bảo quản vậy.
Một cơ thể săn chắc thon gọn và một bộ ngực khiêm tốn. Chúa ơi, con muốn tôn thờ cơ thể này .
Có vẻ như tôi đã xác định được tối nay tôi sẽ ăn gì rồi.
"A-Ai đó!?" [...]
Tôi cam đoan là tôi vừa nghe thấy tiếng nói ở đâu đó quanh đây.
Hình như là tiếng phụ nữ.
Ấy khoan, của một cô gái trẻ thì đúng hơn.
“Eh, ah, xin lỗi vì đã thất lễ. Tên tôi là Tanaka. ” [Tanaka]
Tôi đã tự giới thiệu mình.
“… ..Taka, hả?” [...]
"Tôi là chủ nhân của căn nhà này." [Tanaka]
“…….” [...]
Tôi có cảm giác rằng người nãy giờ đang nói chuyện đang hít một hơi rất sâu. (Note: kiểu như bị bị shock á, hoặc là khi bất ngờ á)
Vào lúc đó, tôi cũng vừa xác định được chủ nhân của giọng nói đó.
Một người đang ngồi ở phía góc tường, nơi mà ánh sáng từ ngọn lửa đủ chiếu đến.
Thoạt nhìn, người này khá giống với một con người. Ngoại hình của người này khớp trên từng chi tiết, nhưng màu sắc có chút không ổn. Người đang ngồi ở góc tường có màu hơi nhạc, nói đúng hơn là trong suốt. Hình như là một con ma, một linh hồn. Đột nhiên, tôi nhớ lại những lời nói của anh chàng làm nghề bất động sản.
Cô bé ấy có lẽ cao khoảng 140 cm, tầm mười tuổi. Là một cô bé rất xinh với mái tóc vàng dài đến tận thắt lưng và một đôi mắt xanh to tròn. Xem quên, cô bé ấy có một đôi tai nhọn nữa. Vậy cô bé ấy thuộc tộc elf.
Khoác trên người một chiếc áo choàng làm bằng vải màu xám đen. Nhờ có chiếc áo choàng đó, làn da của cô bé như được tôn lên một đỉnh cao mới. Cô bé dùng cả hai tay nắm chặt một cái cây gỗ nhỏ, chắc là đũa phép. Ngay lập tức, cô bé chĩa cây đũa phép nhắm thẳng về phía tôi.
Chính nó, chính con ma này đã đòi đuổi tôi ra khỏi nhà của mình.
“Ngươi đang có âm mưu gì đó và xuống đây để ta đi phải không !?” [Cô bé ma vô danh]
Sau bao nhiêu khó khăn tôi mới có lại được căn nhà của tôi, mà một con ma như cô bé muốn đuổi tôi đi sao? Nghiêm túc đó hả?
Trong cơn hỗn loạn, tôi nhìn về phía cô bé ma.
[Có lẽ tôi chỉ cần sử dụng phép thanh tẩy như lần trước.] (Note: quyết định đúng đắn]
“Ngã kiến siêu thế nguyện
Tất chí vô thượng đạo
Tư nguyện bất mãn túc
Thệ bất thành chính giác
Ngã Vu vô lượng kiếp
Bất Vi đại thi chủ
Phổ Tế Chư Bần Khổ
Thệ bất thành chính giác
Ngã Chí Thành Phật đạo
Thanh danh siêu thập phương. “
(Note: Đoạn này được trans từ bản raw ra nhé, còn bên eng họ k dịch được. Nói chúng đây là câu xướng của ma pháp thanh tẩy đó)
“Ahhh, chờ chút, chờ chút! Ta không có ý định làm gì đâu, thật đó! Mà ngươi đang tính làm gì đấy hả !? ” [Cô bé ma vô danh]
Cô bé hét lên và đang vô cùng hoảng loạn.
Tôi nghĩ chắc là mình hơi vội vàng khi thanh tẩy cô bé mà chưa hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện.
Đúng rồi nhỉ. Một cuộc nói chuyện cũng chả mất gì.
"Vậy, cô bé đang làm gì trong tầng hầm của tôi?" [Tanaka]
“…… ..” [Cô bé ma vô danh]
Trông cô bé có vẻ hơi buồn, nhưng có vẻ ẻm đã lấy lại dũng khí và bắt đầu nói.
"Ta là chủ nhân của ngôi nhà này, trước khi mà ngươi mua nó." [Cô bé ma vô danh]
"....Đùa à." [Tanaka]
Đột nhiên, một suy nghĩ chạy xoẹt qua tâm trí tôi.
Cô bé ma đó sở hữu một đôi tai nhọn.
Đã sống rất lâu.
Phải lâu gấp 2, gấp 3 lần so với con người.
“Eh? Cô là Edita-Sensei thật hả? ” [Tanaka]
“Cảm xúc của ta có chút hỗn loạn khi được gọi là sensei đấy. Lần cuối cùng khi ta được gọi như vậy cũng là lúc tôi chết đấy. ” [Edita-sensei]
Vậy là đúng rồi, cô ấy là một con ma chính hiệu.
"Sensei nói thật chứ? Bằng cách nào chứ, Edita-sensei, sao cô lại chết vậy? ” [Tanaka]
“Cái cậu đang thấy chỉ là linh hồn của tôi, hay đúng hơn là sức mạnh tinh thần của ta. Nó không phải là một cơ thể thật. ” [Edita-sensei]
“Ra là vậy....” [Tanaka]
Thú thật tôi cũng chả hiểu mấy, những trong tình cảnh bi thương thế này thì tôi chỉ gật đầu cho có lệ thôi.
"Cơ thể thật của ta hiện đang được bảo quản trong ống thủy đó đó." [Edita-sensei]
Cô ấy chỏ tay vào cái ống thủy tinh. Cơ thể loli đó đang thực sự nổi bồng bềnh trong ống thủy tinh chứa chất lỏng đó.
Nếu tôi sử dụng ma pháp bay của mình, tôi cá là tôi có thể điều khiển cơ thể của cô ấy và làm vài tư thế khá là khiêu gợi. Một bữa ăn ngon nhất hôm nay. Việc nhìn vào cái cơ thể trần truồng đó trổi nổi không đủ để thỏa mãn tôi.
"Vậy là bằng cách nào đó, sensei đã tự cứu lấy cơ thể thật của mình, đúng chứ?" [Tanaka]
"Binggo~ Đúng rồi đó." [Edita-sensei]
"Làm sao mà…." [Tanaka]
Đúng là Edita-Sensei có khác.
Vậy là cô ấy đã tìm ra cách giữ cơ thể mình tránh khỏi cái chết.
Mặc dù tôi không rõ chính xác sensei đã làm thế nào, thế giới này có vô vàn các loại ma pháp khác nhau. Tôi chắc chắn là trong số đó có một ma pháp có khả năng tách linh hồn ra khỏi thể xác.
Vâng, ngay bây giờ tôi đang nói chuyện trực tiếp với hồn ma của Edita-Sensei đây thôi.
“Fuhahaha! Chỉ vài ngày nữa thôi, ta sẽ có thể rời khỏi nơi này! Cậu có nghĩ thế không?" [Edita-sensei]
[Fuhahaha hở? Cô ấy đột ngột hành động như vậy là có ý gì, giật cả mình.]
"Là vậy sao? Vậy, chắc là tôi phải ăn nó trước khi hết hạn vậy. ” [Tanaka]
“Đ-Đừng ăn nó! Đó là cơ thể của ta đó! ” [Edita-sensei]
“À, không, chỉ là một cách nói thôi.” [Tanaka]
“Dù sao thì, chất lỏng bảo quản cơ thể của ta sẽ sớm bắt đầu mất hiệu quả. Cơ thể của ta sẽ sớm bắt đầu phân hủy. Nếu điều đó xảy ra, ta sẽ không còn có thể trở lại cơ thể cũ của mình được nữa; ngay cả khi linh hồn của tavẫn còn nguyên vẹn. ” [Edita-sensei]
"I see…." [Tanaka]
Edita Sensei có vẻ như đang rất khổ sở khi nói điều đó.
"Cô không thể làm gì được sao." [Tanaka]
Từ quan điểm là người đã đọc các công thức mà sensei để lại, tôi có thể chắc chắn rằng Edita Sensei là một nhà giả kim thiên tài. Vậy nên, chắc cô ấy đã lên kế hoạch cho điều đó.
Nhưng phản ứng của cô ấy thì lại không tích cực cho lắm.
“Nếu cơ thể linh hồn của ta đủ mạnh để đánh bại Xich long, chắc ta có thể làm được gì đó. Chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi thôi, nhưng cậu biết đấy, hi vọng thì được gì cơ chứ. Giờ đây, thời gian cứ từ từ trôi đi. Ta ước gì mình có thể vượt qua được chuyện này ” [Edita-sensei]
Edita-Sensei nở một nụ cười gượng gạo đầy đau khổ.
Vậy ra cái điệu cười fuhahaha là chỉ là cái cách mà cô ấy gắng gượng tiếp thêm dũng khí cho bản thân để quên đi thực tại đau khổ.
“Xích long hở?” [Tanaka]
"Vâng, chỉ một con Xích long thôi." [Edita-sensei]
Tôi ngẫm lại lời của cô ấy và đột nhiên nhớ ra một số thứ.
“Đó có phải là vật liệu được sử dụng trong việc điều chế thuốc giải không.” [Tanaka]
“Vậy là cậu đã đọc những ghi chép của ta?” [Edita-sensei]
“Ế, à thì….” [Tanaka]
“Nếu cậu đã đọc qua nó, thì cậu có lẽ đã biết ta đang vướng phải chuyện gì…” [Edita-sensei]
"Sensei không thể làm nó được sao?" [Tanaka]
“Ha? Cậu có ý gì khi nói câu đó hả!?" [Edita-sensei]
Edita-Sensei tỏ vẻ tức giận sau khi nghe tôi nói về nó.
“Ta đau buồn vì ta không thể pha chế phương thuốc đó được! Mou~, hãy để ta ở một mình! Maa, đằng nào thì cậu cũng muốn ta chết đi mà nhỉ!? Như vậy thì cậu sẽ có được ngôi nhà này cho riêng mình! ” [Edita-sensei]
“À, không, tôi không có ý như vậy… ..” [Tanaka]
“Ngươi là đồ thú tính! Đồ xấu xí! Đồ trai tân! Ngươi chỉ nhìn chằm chằm vào cơ thể trần truồng của ta trong ống kính? Ta có thể thấy cái thứ đó đang to hơn trong quần của ngươi, tên biến thái! Ngươi thậm chí còn không thèm quan tâm đến câu chuyện của ta! ” [Edita-sensei] (Note: thanh niên cơ hội)
Cô ấy đang rất tuyệt vọng.
Sensei ném tất cả những lời sỉ vả mà cô ấy nghĩ ra được về phía tôi.
Vì sensei là một cô bé vô cùng xinh đẹp, Hp của tôi đang tuột dốc không phanh.
Tôi cũng vừa nhận ra cậu nhóc của tôi cũng đang chào cờ.
Tôi ngay lập tức đút tay phải vào túi quần và che nó lại.
“C-Cậu không thể để ta ở tầng hầm một thời gian nữa được sao !? Ta sẽ sớm tan biến thôi! Khi cơ thể của ta bị phân hủy, linh hồn của tôi sẽ từ từ tan biến! Một viễn cảnh thật đáng sợ! ” [Edita-sensei]
Đúng vậy, nếu tôi không làm gì cả, cơ thể của cô ấy sẽ thật sự bị thối rửa trước mắt tôi. Cô ấy biết rõ rằng mình thật sự sắp sửa tan biến nhưng cô ấy vẫn tỏ ra cứng rắn.
“Uuuooooooooo! Xin hãy để ta có thể ở lại đây đi mà! ” [Edita-sensei]
Tôi thật sự muốn suy nghĩ kĩ hơn, nhưng như có thể thấy, cô ấy đang mất bình tĩnh. Chà, tôi không nên để cô ấy chết. Nếu thông tin từ cuốn sách là chính xác, người này thật sự sẽ giúp mình rất nhiều.
“Một phương thuốc trong cuốn sách, đúng chứ? Nếu là vậy, thì tôi đã làm nó gần đây đấy. ” [Tanaka]
“… ..Eh?” [Edita-sensei]
Đôi mắt của Edita-Sensei mở to sửng sốt.
Thì tôi có làm hơi nhiều nên thành ra dư một ít.
◇ ◆ ◇
Tôi đã đặt thuốc còn sót lại từ ngày hôm đó trên một cái kệ trong xưởng pha chế. Tôi chạy lên cầu thang để lấy nó và nhanh chóng trở lại Edita-sensei.
Tôi cho cô ấy thấy cái lọ nhỏ và cô ấy nhìn nó với sự nghi ngờ. Tôi nhẹ nhàng lắc nhẹ chất lỏng giống như máu trong lọ.
“Đây thực sự là thuốc á?” [Edita-sensei]
"Đúng vậy. Tôi đã từng sử dụng nó một lần rồi đấy. ” [Tanaka]
"Nghiêm túc chứ…." [Edita-sensei]
[Tất nhiên là tôi nghiêm túc rồi.]
Tôi đã tạo ra loại thuốc này theo công thức của cô ấy để lại, vậy tại sao cô ấy lại trông có vẻ nghi ngờ như vậy? Cô ấy không tin tôi sao? hay tôi nói không rõ ràng điều gì đó à. Cô đưa mắt nhìn kỹ vào lọ thuốc với một biểu cảm phức tạp lẫn sự ngạc nhiên và nghi ngờ.
"Cô cần phải uống nó, đúng chứ?" [Tanaka]
“Cậu thực sự đã có được lá gan của một con Xích long sao? Bằng cách nào mà cậu có được nó chứ?" [Edita-sensei]
“Tôi nhận được sự giúp đỡ của một pháp sư quý tộc có tiếng. Anh ta đưa tôi và một số người khác đến vị trí của một trong nhiều con rồng và chúng tôi đã đánh bại nó. ” [Tanaka]
“Là vậy sao...?” [Edita]
Có phải Sensei tạm tin tưởng tôi vì tôi có nhắc đến một quý tộc không?
Chắc là cô ấy đã từ bỏ mọi hy vọng và giờ đây không còn nghĩ đến viễn cảnh à mình được cứu sống nên mới thành ra như vậy. Cô ấy nói với tôi rằng cơ thể của cô ấy chỉ còn vài ngày trước khi nó bị thối rữa nên tôi mong cô ấy uống số thuốc này ngay và luôn.
“Vậy, cô sẽ uống nó chứ? Huh?"[Tanaka]
Tôi cố gắng đưa cho cô ấy lọ thuốc.
“Không có cách nào mà cơ thể linh hồn của tôi có thể uống nó. Thay vào đó, tôi thậm chí không thể uống nó dưới tình trạng này. ” [Edita-sensei]
“Vậy, ý cô là cái cơ thể của cô đang trôi nổi trong cái ống thủy tinh đó cần phải uống nó? Tôi sợ cơ thể của cô sẽ bị phân hủy ngay khi tôi lấy nó ra khỏi chất lỏng đó. ” [Tanaka]
“Aizzzz, cậu nói không sai. Cơ thể của tôi có lẽ thậm chí sẽ không thể ăn được nó. Chất lỏng bên trong buộc phải bao bọc tôi trong nó. Thay vào đó, cậu sẽ chỉ cần sử dụng một ống tiêm để tiêm trực tiếp thuốc vào cơ thể của tôi. ” [Edita-sensei]
"Thực sự tôi phải làm vậy sao?" [Tanaka]
"Tôi đã chuẩn bị một vài phương pháp cung cấp thuốc khác nhau và đây là phương pháp đơn giản nhất, nhưng tôi không thể làm điều đó dưới dạng linh hồn này." [Edita-sensei]
"Cô không thể làm gì khác sao?" [Tanaka]
“Ta có thể sử dụng ma pháp, nhưng ta không thể khống chế những thứ nhỏ như vậy được.” [Edita-sensei]
"Tôi vừa nhớ ra một điều, cô có thể sử dụng ma pháp băng mà." [Tanaka]
“Cậu sẽ làm theo hướng dẫn của tôi được chứ? Nó không khó thực hiện đâu. Nếu cậu có thể dễ dàng điều chế thuốc thì việc này cũng chả khó khăn gì.” [Edita-sensei]
"Nghe có vẻ ổn với tôi." [Tanaka]
“...Thật sự ổn không đó? Sử dụng thuốc cho một người mà bạn hoàn toàn không quen hề quen biết sao? ” [Edita-sensei]
"Điều đó có gì quan trọng sao?" [Tanaka]
"Thì, giá trị của lọ thuốc này quá lớn, điều đó khiến ta không thể không lo lắng về nó." [Edita-sensei]
“Aah….” [Tanaka]
Cô ấy đang nói về lá gan của con rồng.
Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có một phần gan của con rồng. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải tìm cách nào đó để sử dụng phần gan còn lại của con rồng trước khi nó bị thối rữa.
“Chúng ta còn rất nhiều thuốc.” [Tanaka]
"T-Thật vậy à?" [Edita-sensei]
"Vậy, tôi đặt nó vào được chưa?" [Tanaka]
“…… ..” [Edita-sensei]
“Sensei?” [Tanaka]
"A..Aah ... Cậu đi trước đi." [Edita-sensei]
Sau đó, tôi bắt đầu làm theo chỉ dẫn của Sensei.
Nói cách khác, tôi đưa ra một ống nhỏ giọt IV truyền nước. Đàu còn lại nối với cơ thể cô ấy. Tôi sẽ chỉ cần tiêm thuốc vào ống.
“Chà, vậy thì… tôi tiêm thuốc vào đây” [Tanaka]
“… ..Yeah.” [Edita-sensei]
Edita-Sensei lo lắng nhìn vào ống tiêm.
Một chất lỏng màu đỏ thẫm được đổ vào ống.
Chất lỏng đi dọc theo đường ống trước khi vào cơ thể Sensei.
Cùng lúc đó, có chuyện gì đó xảy ra với cơ thể cô ấy.
“……”
Một quả cầu ma thuật xuất hiện xung quanh cơ thể cô và bắt đầu phát ra âm thanh trầm. Quả cầu ma thuật có cùng màu đỏ như thuốc vậy.
“Đ-Đây là …….” [Edita-sensei]
[Công chúa điện hạ, cô cũng phản ứng theo cách này á hả?]
[Cơ thể bạn cũng quằn quại trên giường vầy hở.]
“Ahn ~… ..” [Edita-sensei]
Sensei rên lên một giọng đầy khêu gợi.
Cùng lúc đó, cơ thể linh hồn của Sensei từ từ bước vào ống thủy tinh. Tôi không thể biết liệu cô ấy có tự nguyện làm điều này hay không, hay là bị lôi kéo bởi lượng ma pháp xung quanh cơ thể linh hồn của mình.
Dù bằng cách nào, cả hai giờ đã là một.
“Ah… ..A ~ hn!” [Edita-sensei]
Cô ấy lại phát ra những âm thanh khiêu gợi hơn nữa.
Vì vậy, bữa ăn tối nay thực sự sẽ có tên là Edita-sensei.
"Se-Sensei?" [Tanaka]
Cơ thể linh hồn của cô giờ đã biến mất hoàn toàn.
Cùng lúc đó, một ánh sáng trắng lờ mờ bao quanh cơ thể cô.
Ánh sáng lóa lên rồi từ từ dịu xuống.
Đồng thời, sự hình thành của vòng tròn ma pháp bao phủ cơ thể cô đã biến mất.
“T-Thật tuyệt vời… ..” [Edita-sensei]
Trước mặt tôi, cơ thể Sensei có vẻ như đang nắm lấy chất lỏng mà cô ấy đang được nó bao bọc. Nó gần giống như cô ấy đang bị chết đuối ấy. Cô ấy đang ấn mạnh cả hai tay vào kính và dường như đang cố gắng phá vỡ nó.
Cơ thể của cô ấy đã bất động chỉ vài giây trước đây thôi, mà giờ đang điên cuồng di chuyển trong ống kính. Một lúc trôi qua, sensei có vẻ đã kiệt sức. (Note: Con người ta chết đuối mà ông chú của chúng ta đứng miêu ta như không có gì ấy)
“Chờ chút, thật à!?” [Tanaka]
Tôi lấy một trong những hộp kim loại ngẫu nhiên trên mặt đất và bắt đầu đập nó vào ống thủy tinh. Kích thước của chiếc bự khoản một hộp đựng trái cây. Khi tôi tiếp tục đập vỡ chiếc hộp vào kính, những vết nứt nhỏ bắt xuất hiện trên ống kính và chất lỏng bên trong bắt đầu chảy ra.
Khi chất lỏng bên trong ống bị rò rỉ, cơ thể bất tỉnh của Sensei từ từ bắt đầu chìm xuống trước khi cuối cùng rơi xuống đất.
“Se-Sensei !?” [Tanaka]
“……….” [Edita-sensei]
Tôi đã thất bại sao?
Ngay cả khi tôi cố gắng nói chuyện với cô ấy, cô ấy cũng không thể nói được. Cô ấy dường như đã bất tỉnh nhân sự. Trong thời gian này, tôi cố gắng khôi phục lại ý thức của cổ bằng cách đặt tất cả sức mạnh vào ma thuật phục hồi của tôi, nhưng tôi không thể biết nó có hoạt động hay không.
Tôi thực sự không có sự lựa chọn. Tôi nhanh chóng đặt tai lên núm vú của Sensei. (Note: Trans dịch sát nghĩa, đừng report trans)
Ba-dum Ba-dum*
Tôi có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của sensei, vậy là cô ấy chưa chết.
Tôi quyết định mang cô ấy đến phòng khách trên tầng hai.
◇ ◆ ◇