Khi vung kiếm, điều quan trọng là phần thân dưới, hay còn gọi là chân trụ.
Tập vung kiếm từ tư thế đứng - đó là điều Montavo đã được dạy từ khi còn nhỏ.
Phải xoay cột sống bằng cách xoay gót chân, đầu gối và hông.
Khi làm thế, tư thế vung kiếm sẽ tự hình thành.
Chân trụ càng vững, thì thao tác càng nhanh và mạnh hơn, và cũng sẽ hạn chế cả những động tác thừa.
Và nếu luyện tập tích cực, thì có thể đạt đến đẳng cấp vung kiếm mà không cần chuyển động.
Montavo vẫn còn lâu mới đến được trình độ đó. Thậm chí là cố cả đời cũng không thể.
Vì vậy động tác của cậu có thể nói là chưa được hoàn hảo.
Tài năng, kinh nghiệm và khóa huấn luyện của các thầy dạy kiếm thuật.
Với sự kết tụ đó - anh ta đã vượt qua giới hạn của một người bình thường.
“HAAAAA—!”
Cú quét ngang của Montavo va chạm với lực đẩy của Yuutarou.
Tia lửa bay như chớp.
Bàn tay anh tê dại và anh bị tấn công mù mịt.
Cơ thể anh loạng choạng.
Nhưng cơ thể của anh vẫn còn trụ được trên sàn đấu.
Yuutarou cũng đang trong hoàn cảnh tương tự.
Nhưng đó là một người chuyển sinh.
Anh đang đánh ngang cơ với một thực thể được cho là mang trong mình cheater.
“—— YAAAA !!”
Đòn tiếp theo.
Cả hai thanh kiếm tiếp tục va chạm vào nhau.
*BOOM* Một tiếng nổ làm rung động cả không khí.
Cả hai dậm chân lấy đà và lao vào nhau như redbull.
Sóng xung kích lan truyền ra xung quanh.
Cả hai chiến binh đều đang có một cuộc đấu kiếm hay không tưởng.
Đòn tiếp theo, và lại đến đòn tiếp theo nữa.
Điều này không thể được gọi là một trận đấu kiếm nữa.
Đây là cuộc chiến tuyệt nhất, và cũng là cuộc chiến ngu ngốc nhất nữa, nhìn cứ như hai quả tên lửa đang lao vào nhau hơn.
Không ai chịu bỏ cuộc cả.
Cả Montavo lẫn Yuutarou đều không muốn lùi lại.
Cả hai đều biết rằng nếu họ lùi lại dù chỉ một bước thôi, thì việc tiến lên là điều không thể.
Họ sẽ cứ tiếp tục lao vào nhau miễn là họ còn thở.
Không hề nói xã giao một câu nào.
Bởi vì có một thằng nhóc không biết lí lẽ đang ở đây.
Đó là lý do tại sao họ đấu kiếm.
Vũ khí va chạm, không có từ ngữ trao đổi nào hết.
Clash, clash, clash, clash -(note: tiếng đấu kiếm)
- Quan sát và học hỏi …
Montavo chỉ mong một điều trong trận đấu này.
Anh muốn Yuutarou học từ anh ít nhất một chút gì đó.
Nếu cậu tự mình tập luyện nỗ lực, thì cậu cũng có thể có được sức mạnh tương đương với thứ nữ thần ban tặng - Montavo muốn Yuutarou biết điều đó.
Khi đó, Montavo cuối cùng cũng có thể nói chuyện với Yuutarou.
Nhưng giờ không phải lúc.
Clash, clash, clash, clash -
Cả hai cứ im lặng như bị câm.
Không một người nào thốt lên một lời.
Họ nín thở và quan sát cuộc chiến giống như cốt truyện đặt ra - và rồi.
“——— Ah…”
Yuutarou lùi lại chỉ vài milimet.
Montavo lợi dụng cơ hội, tiếp tục tiến tới.
“—— UOOOOOOHHH…”
Yuutarou lùi lại thêm vài milimet nữa.
Biểu hiện của Yuutarou biến dạng như kiểu, mình không hiểu.
Sức mạnh của họ là như nhau.
Nhưng tại sao thanh kiếm của anh lại bị đẩy lùi lại, anh không thể hiểu lý do tại sao.
- Thật đơn giản ...
Montavo là một người đàn ông. còn Yuutarou là một thằng con trai.
Cơ thể Montavo chỉ lớn hơn một chút.
Một trận đấu bình đẳng sẽ được quyết định bởi sự khác biệt về thể chất.
Các yếu tố quyết định một trận đấu luôn đơn giản.
Chỉ cần một vài milimet, và cứ tiếp tục như thế.
Yuutarou lùi lại.
Anh bị đẩy lùi bởi áp lực của “người lớn”.
“……… tsk”
Yuutarou tặc lưỡi.
Tại sao mình lại thua chỉ vì hắn ta lớn hơn mình, anh nghĩ.
Một người lớn hử.
Bản thân sự tăng trưởng có thể được cho là một hành động anh hùng.
- Nếu cậu không phục, thì hãy lớn lên đi ...
Montavo liếc nhìn đứa trẻ trước mặt anh.
Phá hoại cuộc sống của mình chỉ vì mình là một đứa trẻ.
Tôi sẽ biến cậu thành người lớn ngay bây giờ -!
“- NOOOOOOOOOO——!”
Thanh kiếm của Montavo hất tung thanh kiếm của Yuutarou.
Yuutarou trở nên không có vũ khí - nhưng cậu bé vẫn không từ bỏ.
“UOOOOOOOOOOHHHHH…!”
Yuutarou tạo ra một quả cầu nguyên tố trong tay và liều lĩnh ném nó vào Montavo.
Nhưng Montavo không bị ảnh hưởng.
Anh biết rằng Sacrament Cage sẽ ngăn chặn được nó.
Anh ấy đã thắng.
Đó là chiến thắng hoàn toàn của Montavo.
**
“THÀNH CÔNG RỒI -! Đó là chiến thắng của Monta -! Em sẽ mua thịt và rượu cùng với đá quý rồi đi du lịch -! ”
Liu ôm lấy tôi và nhảy lên.
Cô đã quyết định về những gì cô sẽ mua bằng tiền thắng cược. (note: t thua độ bóng đá 2 trận rồi, f*ck life)
Đếm gà trước khi chúng nở hử…
Montavo đang cầm một thanh kiếm, trong khi Yuutarou không có vũ khí.
Kết quả đã rõ ràng.
Khán giả đồng loạt cổ vũ và đấu trường trở nên ồn ào.
Mọi người đều hét lên với toàn bộ sức lực, cổ vũ cho cả hai chiến binh.
Trong khi đẩy khuôn mặt của Liu ra, tôi nhìn về phía Kirisha.
Con gái của lãnh Chúa phản ứng thế nào với thất bại của Yuutarou đây-
“Cô bé thật mạnh mẽ.”
Kirisha rụt rè và run rẩy, nhưng cô bé vẫn tỏ ra cool ngầu.
Chiến thắng của Montavo có nghĩa là cô ấy sẽ mang họ Gingaits.
Cô không thể hy vọng cho một tương lai tươi sáng.
Cô ấy không biết họ sẽ sử dụng cô ấy như thế nào.
Nhưng cô vẫn chấp nhận cuộc sống đó.
Tôi chắc chắn Kirisha biết.
Cuộc sống là thế.
Hạnh phúc là một giấc mơ khi ta còn nhỏ.
Một khi bạn đã qua giai đoạn đó, tất cả những gì đang chờ bạn là sự thất vọng - đó là quan điểm của Kirisha về cuộc sống.
Trong khi nói về hy vọng và mong đợi của Yuutarou, cô đã từ bỏ -
- nhưng đúng lúc đó.
“Uoooh !? Chuyện gì vậy !? ”
Liu ôm chặt tôi hơn.
Tất nhiên, đó là vì có một cơn gió mạnh.
Mặc dù bầu trời hoàn toàn thoáng đãng, đấu trường được bao bọc trong một cơn bão.
Và bởi vì điều đó, một điều không tưởng đã xảy ra.
"Gì …"
Thanh kiếm của Yuutarou mà Montavo đã đánh bay - tự nhiên lại quay trở lại tay của Yuutarou.
Có nghĩa là, Yuutarou vẫn có thể chiến đấu.
Trận đấu tiếp tục.
“…… Oi oi”
Chiêu này thật tuyệt.
Nếu điều này xảy ra trong một manga shonen, độc giả sẽ có cảm nghĩ gì đây.
Một trận đấu tưởng chừng đã kết thúc, lại quay về vạch xuất phát.
Khán giả có vẻ như không biết chuyện gì đang diễn ra và không nói nên lời.
Ngay cả Yuutarou cũng thấy thanh kiếm rơi vào tay anh trong sự hoài nghi. (note: nó còn méo hiểu thì bố chúng m có mk hiểu)
Montavo vội vàng chuẩn bị chiến đấu.
Trận đấu bắt đầu lại -
“Nữ thần Quira, huh…”
… Nữ thần hình như chơi hơi lố thì phải.
Nữ thần tuyệt vọng muốn Yuutarou giành chiến thắng.
Cô không thể để cậu ta thua.
Bởi vì thất bại của con cháu mình có nghĩa là thất bại của chính mình.
"Từ từ đã nào! Thật sự là éo thể tin được mà! Bà không thể làm bất cứ điều gì bà thích chỉ bởi vì bà là một nữ thần ...! ”
"Bình tĩnh đi Liu"
“Thế éo nào mà em bình tĩnh được! Nếu họ cho phép điều này thì mọi thứ đều được cho phép ...! Sao lúc chúng ta gặp khó khăn thì mấy bà thần chết dẫm kia không chịu làm gì đi…! ”
"Bình tĩnh ... - ừm, anh cũng cạn lời rồi."
Tôi thở dài và bình tĩnh lại.
Vâng, điều này không nằm ngoài mong đợi của tôi.
Thay vào đó, nó hoàn toàn nằm trong kế hoạch ban đầu của tôi.
Trong một trận chiến bình thường, Yuutarou với sự bảo vệ của nữ thần sẽ không thể thua.
Đó là định luật muôn thuở rồi.
Một điều kiện tiên quyết bất khả xâm phạm.
Montavo không thể thắng.
Anh có thể đánh ngang cơ với một người chuyển sinh bằng cách trở thành một Nhân vật chính, nhưng vẫn vậy, chiến thắng sẽ đi đến phía bên kia cuối cùng.
Tôi hiểu điều đó.
Tôi hiểu điều đó, nhưng tôi vẫn hy vọng ở đâu đó.
Bởi vì Montavo đã trở thành một người đàn ông tốt.
Nhưng - nó vô ích sau tất cả.
Dù Montavo đánh bại Yuutarou bao nhiêu lần, anh ta sẽ lại mạnh lên một lần nữa.
Montavo sẽ tự kiệt sức và bị dồn vào chân tường.
Vì thế -
Trước khi điều đó xảy ra, tôi cần phải tiếp tục với các kế hoạch.
“Montavo -”
Tôi một lần nữa nhìn chằm chằm vào Montavo người đang chiến đấu chống lại số phận.
Anh ta là gì với mình nhỉ?
Một học trò ư? Không.
Một con tốt? Cũng không phải.
Có lẽ -
“Vậy là, Montavo.”
Cậu là người đầu tiên và cũng là duy nhất.
"Một người bạn."