Cách giết bọn chuyển sinh đến từ Trái ĐấtWEB NOVEL
Chương 72: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 35

«TN: Cảnh báo: có chứa cảnh máu me nhẹ.»

Trước mặt anh, Yuutarou đã lấy lại thanh kiếm của mình.

Đáng lẽ là thanh kiếm của cậu ta đã bị hất tung, và trận đấu đã được quyết định rồi chứ-

Montavo bối rối, nhưng bằng cách nào đó anh ta đã lấy lại nhịp thở.

- Điều này mình có thể đoán trước được ...

Trên đời cái quái gì cũng có thể xảy ra, nhất là khi chiến đấu với một thằng cheater - Kai nói với anh ấy điều đó. 

Ít nhất là ở mức độ mà cuộc chiến sẽ bắt đầu lại.

Cả đấu trường im lặng. 

Không ai có thể tin những gì vừa xảy ra trước mắt họ.

Ngay cả Montavo cũng không thể tin được, nhưng ngay cả khi không tin được, anh vẫn phải chiến đấu.

Cậu lấy lại tinh thần và tiếp tục chiến đấu.

Sau đó, một cuộc chiến diễn ra như trước đây.

“ORAAAAAAAA… !!”

Yuutarou lao đến, Montavo bị đẩy lùi -

“……… Ugh…”

Montavo buông ra một tiếng rên từ cổ họng. 

Sức mạnh của Yuutarou lại tăng lên. Nữ thần càng ngày càng khốn nạn.

Mỗi lần thanh kiếm của họ va vào nhau, là Montavo lại bị đẩy lùi thêm.

Cái sức mạnh này vượt qua tiêu chuẩn thông thường cmnr. 

Yuutarou đang hướng tới một chiến thắng đã được định trước. Chiến đấu chống lại một thế lực siêu nhiên.

Nhưng anh không thể bỏ chạy. 

Anh ta không thể thua, vì lợi ích của đứa trẻ này -!

Và trận đấu kiếm lại tiếp tục diễn ra theo chiều hướng xấu.

“———”

Và chợt bỗng nhiên. 

Một cảm giác lơ lửng thoải mái.

Khi Montavo kịp hoàn hồn, ý thức của anh đã tách rời khỏi cơ thể và đang quan sát đấu trường từ trên cao. 

Anh đang bị Yuutarou bán hành ở dưới sàn đấu.

- Thế giới này là gì đây …

Cơ thể của cậu bé được bao bọc bởi những gai vàng. 

Có thể nói là sự ưu ái của nữ thần đang bị biến dạng. 

Yuutarou giành được sức mạnh từ nữ thần, và đổi lại, cuộc đời anh trở thành món đồ chơi tiêu khiển.

- Kai, đứa trẻ này, tôi không thể th...

“……”

Ý thức của Montavo trở lại cơ thể anh.

Ngay lập tức, những cọng hành tươi ngon lại dội thẳng vào mặt anh. 

Anh nghiến răng và chống lại một cú chém mạnh. 

Máu chảy ra từ vết thương của anh. 

Có một vài tiếng nứt vỡ. 

Anh ta chắc đã bị gãy xương ở đâu đó.

Nhưng mình không thể nhút nhát, Montavo tự trấn an bản thân.

Ngay cả khi mình không có cơ hội chiến thắng, mình cũng không thể bỏ cuộc. 

Mình chắc chắn, chắc chắn sẽ không thua.

Bất kể Yuutarou đã mạnh bao nhiêu lần nữa, Montavo sẽ hạ gục cậu ta bấy nhiêu.

**

Trong khi quan Montavo trên đấu trường, tôi lại một lần nữa nghĩ về sự tồn tại của cậu ấy.

Montavo Gilles Gingait.

Con trai thứ ba của một quý tộc. 

Một trong số ít những thiên tài.

Tôi chắc chắn “cốt truyện” của Montavo nên như thế này:

Được dạy kiếm thuật bởi Phryne, sau đó chống lại gia đình của mình, rồi cùng Phryne ra đi tìm đường cứu nước. 

Sau đó, anh sẽ bắt đầu hành trình cướp của người giàu, chia cho người nghèo, rồi cùng kết bạn với những con người mạnh mẽ, và sẽ được yêu mến như một anh hùng. 

Và rồi, anh sẽ tỏ tình với Phryne, lúc này đã lấy lại được vẻ đẹp vốn có, và họ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Nhưng câu chuyện của anh đã bị thay đổi.

Montavo chọn gia đình tồi tệ của mình và để Phryne chết.

Sau đó anh ta sẽ tiếp tục hối tiếc vì đã phản bội Phryne và vẫn sống như một tên quý tộc bẩn bựa.

“………”

Tôi nghĩ về nó khá nhiều lần.

Tại sao Montavo lại quyết định phản bội Phryne? Anh ta không muốn thành người tốt? Anh ta không muốn đi theo câu chuyện mà mình nên có?

Vì anh ta yếu đuối? Chắc chắn, đó là sự thật. Đó là một phần của nó.

Nhưng tôi chắc chắn đó không phải là tất cả.

 

- Đó không phải ảnh hưởng của Yuutarou sao?

 

Hai câu chuyện đã gặp nhau ở một nơi và hợp nhất thành một trong thời gian ngắn. 

Có những trường hợp hai nhân vật chính hoàn toàn không liên quan trở thành bạn bè, và cũng có một số nhân vật chính trở nên yếu đuối và đi làm nền cho người còn lại.

Tôi chắc chắn Montavo là một trong số đó. 

Một khi nữ thần đã quyết định Yuutarou là nhân vật chính, thì cốt truyện của Montavo đã lập tức bị thay đổi.

Nhân vật chính độc lập được gọi là Montavo sẽ thoái hóa thành kẻ thù đầu tiên trong câu chuyện của Yuutarou, “Người gác cổng”.

Số phận của anh ta đã bị ghi đè.

Montavo bây giờ đang vật lộn để viết lại câu chuyện của mình một lần nữa - nhưng có vẻ như nó sẽ vô ích.

Vì vậy, ít nhất -

 

"Tôi sẽ phá hủy câu chuyện của Yuutarou để có thể bù đắp cho cậu một phần nào đó."

 

Sau đó tôi hủy bỏ sự biến đổi của mình.

**

“URAAAAAAA… !!”

Đến lúc này thì cậu không thể đếm được mình đã ăn bao nhiêu củ hành rồi nữa.

Montavo quét sang một bên để ngăn cản lực đẩy -

“—— Eh”

Trọng lượng biến mất khỏi tay anh. 

Anh không thể cảm nhận được thứ mà đáng ra anh nên cầm trên tay. 

Nó không thể trượt khỏi những ngón tay của anh, anh sẽ không phạm phải sai lầm đó. 

Nghĩa là -

- Quỷ kiếm Ghulcyut đã biến mất.

“———”

Có thể những điều vô lý đang xảy ra gần đây - nhưng chắc chắn anh không thể tưởng tượng được điều này còn có thể xảy ra nữa.

Anh không có thanh kiếm, có nghĩa là anh không có cách nào để chống lại Yuutarou.

Anh sẽ chết.

Anh ta không hiểu chi tiết như thế nào, nhưng điều đó rất rõ ràng.

- Ah…

Thanh kiếm của Yuutarou, được bao bọc bởi một cơn lốc. 

Cái chết đang tiếp cận, từ từ nhưng chắc chắn. 

Trên bờ vực cái chết, thế giới của Montavo trở nên chậm chạp.

Không có sự vội vàng. 

Dù sao anh cũng không thể chạy được. 

Vì vậy, hoảng sợ là vô nghĩa.

Nếu anh ta sắp chết, anh ta sẽ chấp nhận cái chết.

Đó là tất cả.

Cậu đã chuẩn bị sẵn cái chết từ khi bắt đầu trận đấu này rồi.

- Mình đã nghe người ta đồn đại ... nhưng thế giới thực sự trở nên chậm chạp khi bạn sắp chết hử ...

Bởi vì thời gian trôi qua rất chậm, Montavo quyết định suy nghĩ một chút về những gì đang diễn ra. 

Tại sao thanh kiếm của anh đột nhiên biến mất. 

Yuutarou có sử dụng ma thuật không? Nhưng trong trường hợp đó, Sacrament Cage sẽ thực hiện vai trò của mình.

Anh không biết làm thế nào, nhưng anh chắc chắn rằng ai đó đã can thiệp vào chuyện này.

- Vậy thì không thể là ai khác ngoài Kai, huh.

Montavo đã nhận ra rằng Kai có động cơ cá nhân của riêng mình. 

Anh có linh cảm rằng điều này sẽ xảy ra. 

Anh hiểu rằng anh có lẽ sẽ bị vứt đi một lúc nào đó.

Anh biết tất cả điều đó.

Nhưng anh không hề trách cứ Kai. 

Kai đã thay đổi con người Montavo thối nát.

 

Giống như anh đã hứa ngày hôm đó, mối liên kết của họ là mãi mãi.

 

Lòng biết ơn của anh sẽ là bất diệt.

Montavo quyết định nhìn lại cuộc sống của mình một lần nữa.

Anh sống một cuộc sống trung thực trong một thời gian sau khi được sinh ra, nhưng ông dần dần trở nên thông minh và có những hành động xấu xa - nhưng trong một thời gian ngắn cuối cùng, anh đã trở lại với con người vốn có của mình.

Anh ý thức được anh đã sống một cuộc sống thăng trầm, nhưng khi anh nghĩ lại, nó chỉ như mới thoáng qua. 

Giống như một giấc mơ.

Trong giấc mơ đó, anh ta có một hối tiếc.

- Phryne…

Anh đã không cứu lấy cô ấy.

Họ đã hiểu nhau hơn trong cuộc chiến ngày hôm trước, nhưng sự hối tiếc vẫn kéo dài.

Anh muốn thể hiện rất nhiều thứ trong khi còn sống. 

Chỉ thế thôi -

[- Montavo có chuyện gì vậy, tại sao khuôn mặt của anh lại chán nản như vậy.]

Có một giọng nói trong tai anh. 

Giọng của Phryne. 

Với vẻ đẹp tuyệt trần.

Có vẻ như cô ấy đến để xem anh ta sẽ kết thúc như thế nào.

Montavo thành thật nói ra sự hối hận của mình.

- Anh không thể tha thứ cho bản thân vì đã không cứu em ...

[À cái đấy thì. Well, em không bận tâm về chuyện đó. Emcũng quá thiếu kiên nhẫn. Em muốn khẩn trương để biến anh thành hoàng tử, em không nghĩ đến cảm xúc của anh. Mặc dù đó là cuộc sống của anh ... Chết như một bà già là hình phạt của em.]

- Không, tất cả là ... vì anh yếu đuối ...

[Chết tiệt, anh quá trung thực. Vâng, anh đúng là đã làm một số chuyện đáng thất vọng. Mặc dù có vẻ hơi tự kiêu nhưng em khá tự hào về cơ thể của mình đấy. Cơ thể của em, giống như là Ngọc Trinh vậy. Nếu anh cứu em ngay lúc đó, thì anh sẽ sống như đang ở thiên đường hằng ngày vậy, anh sẽ hiểu được cảm giác của người lớn thật sự là như thế nào. Ahh, thật là xấu hổ… ”

- …… Um, từ khi nào em lại là loại nhân vật đó…

[Anh không nên hỏi về loại nhân vật khi họ đã chết, đúng chứ. Mọi thứ đều sẽ tan biến. Anh cũng có thể dễ dàng hơn nếu quên tất cả về quá khứ và trở thành kẻ ngốc - đó là trách nhiệm của em, em phải nói anh biết điều đó.]

- ... Không, đó là, anh không muốn quên đi trách nhiệm của mình.

[Sheesh, anh đúng là hết thuốc chữa mà. Chà, nếu anh thực sự hối hận như những gì đã nói thì -], Phryne nói, trông có vẻ thích thú.

[Anh có thể kết thúc chuyện này.]

- Có thể ư…?

[Vâng đúng vậy. Những câu chuyện thường hay lặp đi lặp lại, dù có vài chi tiết thay đổi nhỏ, nếu chúng ta đã vượt qua nó một lần, thì hãy tiếp tục lần nữa.]

- Một lần nữa hử...

Và chỉ với điều đó, anh nghĩ anh đã được cứu. 

Lần này anh sẽ không làm sai. 

Dù cho có con b*tch nữ thần nào đó ngăn cản, dù cho có nhiều chuyện xảy ra, với cơ hội thứ hai, cậu sẽ tự đi con đường của chính mình.(note: chắc ý nó là bây giờ chết rồi đầu thai lại lần nữa)

[Nhưng anh biết đấy, anh chàng Motoki đó ... Thế hệ con cháu của Nữ thần Euva luôn là những kẻ kì quặc, nhưng anh ấy vẫn là một người đứng đầu những tín đồ. Ngay cả khi anh có cảm giác anh ta đưa ra những phán đoán sai lầm ... anh ấy vẫn là một sát thủ tốt. Anh ta chắc chắn sẽ khiến Nữ thần phải Quira đau đầu. Nữ thần đó rất kém chịu đnưgj ... mặc dù đó là lý do mà Nữ thần Euva luôn chọc ghẹo cô ấy]

Nhưng dù vậy , Phryne nói.

[Mặc dù sẽ khá xấu hổ khi sử dụng mánh khóe của Nữ thần Euva. Mặc dù em chỉ mới nhập môn, em vẫn là một tín đồ đấy. Ít nhất em cũng có thể tạo ra ít phép màu -]

Em sẽ sử dụng một mẹo nhỏ . 

Phryne nói vậy.

**

Cuộc chiến của Yuutarou với Montavo đột ngột chấm dứt.

Thanh kiếm của Montavo đột nhiên biến mất và Yuutarou trực tiếp đánh vào anh ta.

Không đời nào một cơ thể bình thường có thể chặn được cú đánh của một người chuyển sinh cả -

Máu và thịt văng tung tóe.

Đó là một cảnh tượng khủng khiếp không ai có thể tưởng tượng ra.(note: đây là mẹo nhỏ của main? Là để Monta chết?)

Một số đã khóc. 

Một số bị nôn.

Ai đó nói - [đây không phải là cách nên xảy ra.]

Cuộc chiến được mong đợi từ đầu không nên là một màn trình diễn kỳ cục như vậy.

Đây chỉ là một vụ giết người -

Cái người mà người ta gọi là anh hùng đã làm cái chuyện này.

Trong thực tế, cuộc chiến đã diễn ra một cách kỳ lạ.

Ngay cả khi anh ta bị mất thanh kiếm, nó vẫn trở lại với anh ta, và thanh kiếm của kẻ địch đột nhiên biến mất.

Đó là một bí ẩn mà ai cũng biết.

 

Với khuôn mặt nhợt nhạt, mọi người rời khỏi đấu trường.

 

**

Ngày hôm sau, thị trấn Coura đang trong tình trạng hỗn loạn.

Một lời đồn đã xuất hiện -

 

Có những tiếng bàn tán, Cuộc chiến giữa Montavo và Yuutarou đã bị gian lận.

BÌNH LUẬN