Thiên hạ xuyên không, trừ tôi13. Tôi, một vị thần?
Chương 71. Tôi, một vị thần? - 4

Tóm tắt chương trước: Lại một đợt diệt chủng được tạo ra bởi anh IlHan.



Yu IlHan cứ tiếp tục đi mà không quay đầu nhìn lại. Anh không quan tâm người ta có ngưỡng mộ anh hay không.

Quái hạng 2 mà anh đã giết khi lục tung cả dungeon vẫn còn rất nhiều ở khắp Tokyo, và anh muốn giết càng nhiều càng tốt trước khi đám người Kị Sĩ Kim Loại, Thần Sấm, Magia hay bất cứ thứ gì cản trở anh.


[Theo cách kì diệu nào đó mà ở Tokyo nhiều dungeon hơn là ở Kanagawa!](Erta)

[Đúng thế. Em đã từng nghĩ sẽ không có nhiều Bản Nguyên ở đây.](Lita)

“Còn về những địa điểm khác Tokyo và Chiba thì sao? Có phải thiệt hại đang lan rộng ra không?”

[Yeah, đúng thế. Tất nhiên một vài dungeon trong các khu vực khác sẽ không bị vỡ ra, nhưng dù sao chúng cũng nằm ở cái tầm mà JSDF có thể lo liệu được. Không, nói là lo liệu được có lẽ hơi quá nhưng họ có thể làm được... chỉ là hơi đau tí thôi.] (Lita)

“Họ đang làm việc chăm chỉ mà.”


Nói cách khác, anh chỉ phải kết thúc mỗi Tokyo và Chiba! Yu IlHan dừng lại một lúc và nhìn lại phía sau mình. Anh có thể nhìn thấy đội quân Susanoo đã tăng lên đến khoảng 12 nghìn người.


“Anh nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc nếu họ tấn công về phía trước ngay bây giờ.”

[Họ sẽ bị xóa sổ nếu có một con quái hạng 3 xuất hiện đó.]


Có lý đấy. Điều khác biệt giữa các hạng cực kì lớn. Rất khó cho một trăm con quái hạng một chống lại con hạng 2, và 2 trăm con hạng 2 cũng không thể đấu được 1 con hạng 3. Tất nhiên, quái vật giống Yu IlHan thì lại phải tính kiểu khác.


“Đó là đội quân của Susanoo.”

“Chúng ta sống rồi”


Bởi vì quy mô rất lớn, nên chỉ di chuyển thôi cũng đủ tạo nên những đám mây bụi. Những con quái vật lùi lại sau khi chứng kiến từng lớp người đang đột kích vào chúng, và mọi người nhìn thấy họ thì vui mừng khôn xiết.


Quận Nerima. Đây là khoảnh khắc họ tiến vào 1 trong 23 quận đặc biệt của Tokyo.


“Giàu có thật!”


Yu IlHan lẩm bẩm sau khi nhìn thấy cảnh tượng ngay khi anh  đến. Tokyo là thủ đô của Nhật Bản, đồng thời cũng nằm trong số ít thành phố trở thành trung tâm của cả thế giới. Những người biết tầm quan trọng của Tokyo đều tập trung chiến lực của họ tại đây, và những bang hội nước ngoài đặt chân đến đây đều sử dụng nơi này nhằm nâng cao danh tiếng của họ.


Có lẽ, những người Kanagawa sẽ tủi thân bởi họ không thể nhận được sự trợ giúp như của Tokyo, nhưng với Tokyo thì đây lại là một điều may mắn. 

Hiện tại, ở Nerima, Những Kị Sĩ Kim Loại từ Anh Quốc đang chiến đấu, và nhờ có những hành động quả cảm của họ khi xông pha tuyến đầu với giáp hạng nặng, số lượng quái hạng một đã giảm đi gần hết.


Thậm chí quái hạng 2 cũng không thể phá được phòng thủ của họ nên chả có gì để nói cả. Thậm chí nếu Yu IlHan để họ tự tung tự tác, thì tuyến phòng thủ này cũng chả bị phá được.


“Kuhk, chủ nhân!”

“Tôi sẽ giết nó luôn! Double Cross!”

{ Kiyaaaaa!}

“Chưa đến lúc để chết!”


Tất nhiên, hàng phòng thủ sẽ không bị  phá vỡ, và nó cũng không có nghĩa là họ có thể giết đám quái hạng 2. Những thành viên chủ chốt của Kị Sĩ Kim Loại có sức phòng thủ cao nhưng lại yếu về mặt tấn công.

Sau cùng, sẽ tốt hơn nếu họ hợp tác với bang hội khác, nhưng bởi lòng tự tôn của họ, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.


“Chúng ta sẽ chăm sóc hắn! Mọi người giết những con khác đi!”

“Nhưng tỉ lệ này……”

“Đừng có ngăn cản con đường vinh quang của Kị Sĩ Kim Loại”


“Họ đang làm cái quái gì thế? Họ đến từ thời trung cổ đấy à?Họ đến đây bởi cỗ máy thời gian của Đô-ré-mi chắc?”

[IlHan, anh có nghĩ là những người đến từ quá khứ đều ngu dốt và ngốk nghếk không khi nhiều cuộc chiến tranh đã xảy ra và họ chế tạo được những quả bom hạt nhân?](Lita)

[Anh nghĩ sao khi chỉ có mình họ?](Erta)


Anh không biết điều này, nhưng bang hội Magia ở Ý, những con người chiến đấu ở khu Kita gần đây cũng có tình trạng tương tự.

Bang hội Magia được tạo nên bởi những pháp sư có hỏa lực cao, và họ đều thiếu đi sức phòng thủ, nhưng vì họ nói rằng họ không hề muốn hợp tác với bang hội khác nên họ không thể  hiện ra hết được khả năng của mình.


Lựa chọn của họ cũng dễ hiểu thôi bởi họ chắc đã lo rằng danh tiếng của mình sẽ không được cao nếu họ hợp tác với bang hội khác, và bởi lòng tự tôn nhỏ bé của họ, mà họ chậm chạp trong việc ngăn chặn lũ quái và có nhiều người đã phải hi sinh khi bước tiếp trên con đường này.


Ừ thì ai cũng nghĩ là mình sẽ không làm mấy điều ngớ ngẩn thế nếu gã đó biết nghĩ một tí, cơ mờ loài người cũng chẳng hơn lũ xúc sinh là bao nếu dính đến tiền tài và quyền lực.

Đó chính xác là những gì họ đang làm; họ thà lâm vào rắc rối còn hơn là làm gì đó cho người khác.


Bang Hội của Hàn Quốc, Thần Sấm, thì còn tốt hơn chút, bởi nhóm của họ cân bằng trong cả công và thủ, nhưng bởi họ ít người, nên tốc độ của họ khá chậm. Tất nhiên, họ cũng không hợp sức với bang hội khác.


Không, thực ra, tình huống của họ khác nhiều. Nó giống như họ bị cô lập bởi những bang khác, nỗi sợ bang Thần Sấm sẽ gia tăng sức ảnh hưởng nếu làm gì đó.


Tổng kết lại, họ là một đám ô hợp khó chịu.


“Vậy đó là những gì đang diễn ra!”

[Anh hiểu được tình hình lúc này?] (Erta)

[Anh hiểu phải làm gì đúng chứ?](Lita)

“Tất nhiên”


Đáp lại một cách tự tin, Yu IlHan sửa lại cây Cốt Nỗ. Anh cường hóa cơ thể mình với Sức Mạnh Siêu Nhân, nạp lại lao vào móc, và ném nó về những con quái đang bị chặn lại bởi người-trông-có-vẻ-là-mạnh-nhất của Kị Sĩ Kim Loại.


[Bạn nhận được 673,837 điểm kinh nghiệm.]

[Bạn nhận được hồ sơ của Spike Ketura cấp độ 69 ]


“Cái gì?”

“Ai… Ai lại làm thế với những con quái mà Kị Sĩ Kim Loại chúng ta đang săn cơ chứ?”


Không đếm xỉa đến đám người Kị Sĩ Kim Loại có sốc hay không, những cây lao của Yu IlHan cứ bay đều không dứt. Ở cổ, đầu và tim của những con quái hạng 2 mà Kị Sĩ Kim Loại đang đối đầu đều bị ghim trúng bởi những cây lao.

Một, hai, ba, bốn, tất cả gục ngã cùng lúc.


“Cái quái gì đây!”

“Có phải Susanoo đó không? Đừng đùa với tao! Những con quái này là con mồi của tụi tao!”


Kị Sĩ Kim Loại thực sự nổi giận, nhưng Yu IlHan đếu quan tâm đến ẻm; anh cứ tiếp tục ném lao thôi.

Anh ném ném ném thôi mà. Cho đến khi tất cả quái trên chiến trường đều nằm hết trong Túi Đa Chiều của anh, thì anh chỉ có ném thôi nha.


“Uaaaaaaa!”

“Đụ má! Mày nghĩ cả thế giới là của mày à, chỉ vì mọi người  gọi mày là Susanoo sao?”

“Chúng tao chắc chắn sẽ tìm ra mày! Tìm ra rồi giết chết mày!”


Dù họ có la hét hay không, thì Yu IlHan vẫn cứ tiếp tục ném lao của anh. Khoảnh khắc con quái vật hạng 2 cuối cùng mất mạng, Yu IlHan lầm bầm trong sự thỏa mãn.


“Chúc may mắn.”

[Anh đang làm mọi thứ rất tốt, nhưng kiểu gì mà trông anh như ác quỷ thế.](Lita)

[Đó là nét quyến rũ của Yu IlHan.](Erta)


Bởi những con quái vật đều đã chết sạch, Kị Sĩ Kim Loại mất đi công việc của họ.

Cả những thành viên bang và bang chủ đều đang rất tức giận, họ la hét và nói sẽ tìm ra và giết bằng được Yu IlHan, nhưng người đàn ông trong câu chuyện của họ đã ung dung rời đi từ lúc nào.


Đội quân Susanoo theo sau Yu IlHan lại một lần nữa tăng lên rất nhiều.


“Như mong đợi từ Chúa tể Susanoo. Anh không biết lui bước là gì.”

“Hah! Họ trông cũng khá là tốt đó, họ luôn tự khoe khoang rằng họ mạnh như thế nào mới chỉ vào chốc trước.”

“‘Chúa tể của những chiếc vỏ sắt’ sẽ về nhà thôi, bởi họ còn việc gì để làm đâu!”

“Bố láo! Cố đú fame bằng cách hi sinh người khác à? Cút về nhà đi, mẹ mày!”


Lời sỉ nhục Kị Sĩ Kim Loại ngày càng tăng. Không giống họ, người cố gắng kiếm danh tiếng, những con người thực sự chiến đấu để bảo vệ nhà cửa của họ hoàn toàn đủ tư cách để trách móc họ.


Tất nhiên, cũng có những người Nhật đang tìm kiếm danh tiếng cho chính bản thân mình, và cố gắng thể hiện bản thân ở những địa điểm tốt, và cũng có những bang nước ngoài chiến đấu cật lực để cứu mọi người, nên lời tuyên bố đó không thể  tổng quát được, nhưng ít ra bây giờ, những Kị Sĩ Kim Loại xứng đáng bị xỉ nhục.


“Mẹ nó…..”

“Chỉ huy, chúng ta cần phải đi thôi. Tình tình này, thì chúng ta cũng chả là cái đinh gì cả.”

“Đúng vậy, chúng ta nên đi thôi. Đi nào!”


Nghe thấy lời cấp dưới tràn đầy lo lắng, chỉ huy của Kị Sĩ Kim Loại, Michael Smtihson, đáp lại trong khi nghiến răng của mình. Nếu anh thực sự lùi bước bây giờ, anh sẽ nhận những lời xỉ vả từ cả thế giới.

Tuy nhiên, Tokyo và Chiba vẫn còn khá nhiều quái còn lại, và họ vẫn còn khá nhiều cơ hội.


“Cùng đi thôi, Susanoo và chúng ta không đội trời chung rồi. Đồng thời, tìm kiếm một bang muốn hợp tác với chúng ta. Tình thế này, chúng ta không thể vượt qua được hắn ta.”

“Đã hiểu. Không có cách nào khác cả.”

“Thu phục những bang hội quy mô nhỏ. Chúng ta sẽ khiến họ thu lấy vinh quang bằng cách từ bỏ cả cuộc sống của họ, và chúng ta sẽ sống và thu thêm càng nhiều sức mạnh. Hiểu chưa?”

“Tất nhiên, chỉ huy.”


Smtihson nói như một con cáo đội lốt người, nhưng bởi những cấp dưới của anh cũng là mấy con chó đẻ, nên ngưu tầm ngưu mã tầm mã thôi. Khi mà cấp dưới đang di chuyển dưới lệnh của hắn, Michael Smithson lẩm bẩm nghiến răng của mình.


“Susanoo, tao sẽ giết mày.”


Trong khi chinh phạt được 23 quận ở Tokyo, Yu IlHan cũng gặp vài tình huống như với Kị Sĩ Kim Loại. Tất nhiên, anh năng nổ ném lao bất kể họ đang làm cái gì, và cũng bị chửi kha khá. Đồng thời, cấp độ của anh tăng lên như một phần thưởng.


[Bạn đã lên cấp 83. Tăng 1 sức mạnh, 2 nhanh nhẹn, 1 máu, 1 ma thuật.]


“Sheesh, tầm này cấp độ này tăng lên thật khó.”

[Em không nghĩ anh có thể nói điều đó khi mà anh đã tăng lên 8 cấp trong chỉ một ngày đâu.] (Lita)

“Nó đâu có nhiều. Anh còn chả ngủ được bao nhiêu nữa….”


Yu IlHan càu nhàu sau khi nghe thấy lời nói của Lita và kiểm tra lại Túi Đa Chiều, anh xác nhận vài chục ngàn quái vật hạng 2 ở bên trong nó. Anh mới nhận ra anh đã giết nhiều như thế nào. (Note: Ezin - Đựu :v )


“Này, sao nó mãi không đầy vậy?”

[Bọn em thêm kha khá không gian trong khi chúng em ở đây. Nhưng nhớ kiểm soát trọng lượng của nó đấy. Anh có thể gãy vai nếu không cẩn thận đấy.](Erta) (Note: Vài chục ngàn con quái hạng hai… có lẽ nặng bằng vài quả núi đấy :v)

[Có vẻ sẽ cần vài ngày để xử lý xác chúng nữa đấy.] (Lita)


Không đời nào chỉ ‘gãy vai’ với vài chục ngàn con quái thôi đâu! Nên tốt thôi, có vẻ anh sẽ phải từ bỏ việc sử dụng cân nặng của chiếc túi để đánh nhau rồi.


Nếu anh có dùng, thì nó sẽ là một đòn trời giáng. Đúng thế, anh thường thêm khối lượng vào khi bắn khẩu Đại Đinh, chẳng lẽ anh lại đánh nhau với lũ quái mà không dùng trọng lượng của túi sao?

Tất nhiên, nó sẽ yêu cầu sự kiểm soát chuẩn xác. Và đây lại là điều mà Yu IlHan khá là giỏi.


[Nghĩ thôi cũng thấy sợ.](Erta)

[Tôi thì khá ổn, những gì anh ấy làm gợi cho tôi nhớ về những ngày thanh xuân của mình.](Lita)

[Đó là cô thôi, Lita. Cô khiến cho anh ấy ra nông nỗi này.](Erta)


Nhìn Erta túm lấy cổ áo Lita và lắc nó làm Yu IlHan cười lớn. Tất nhiên, anh chỉ nói thế, nhưng anh không muốn sử dụng một kĩ thuật mang quá nhiều rủi ro. Đúng hơn, anh không muốn tình huống mà anh phải sử dụng đến nó xảy ra.


Tất nhiên, như thường lệ, những tình huống đó luôn xảy ra nhanh hơn mong đợi.


“Bang chủ, khu này bị dọn sạch rồi!”

“Có vẻ khu Tây Bắc còn nhiều đấy, đến chỗ đó đi!”

“Bắt đầu di chuyển.”


Bang Thần Sấm tăng cường chiến thuật tấn công và gia tăng danh tiếng của mình trong khi dọn từng chút quái một, dù cho những bước di chuyển cản trở của các bang hội khác.

Bang Chủ, Kang MiRae uống một bình mana mà cô phải mua bằng rất nhiều tiền.


“Tôi muốn một trận đánh nhiệt huyết hơn nữa.”

“MiRae lại thế rồi! Đó là chế độ “Gái Điên”! “

“Đến đây, YuNa. Mị sẽ cho em thấy thế nào là một cô gái điên cuồng thực sự.”


Kang MiRae, một kẻ biến thái thường trông chả khác gì địa ngục băng giá, nhưng lại cực hung hăng khi đánh nhau, quyết định chọn Na YuNa là mục tiêu tiếp theo. Trong khi những thành viên khác của bang gọi Kang MiRae khi nghiêng đầu mình.


“Bang chủ, có gì đó vừa rơi xuống từ bầu trời.”

“Cái gì cơ? Một con quái à?”

“Không phải. Ở kia. Một hình lập phương lạ lẫm giống như một hình thái ma thuật cổ đại xa lạ được viết trên nó vậy. Huh? Một cái nữa này!”


Tap, Tap, Tap.


Các thành viên có thể thấy 3 khối lập phương rơi xuống ở một khu vực không xa. Kang MiRae tất nhiên không biết nó là gì, nhưng thiên thần hộ vệ của Na YuNa biết.


[Cạm Bẫy Hủy Diệt….] (Feyta)


Feyta chết lặng đi lẩm bẩm vài chữ sau khi thấy nó. Na YuNa hỏi lại ‘Hửm?’ nhưng Feyta không trả lời cô mà hét lên.


[Mọi người, chạy mau! Chạy mau! Rời khỏi nơi này ngay lập tức.] (Feyta)


Tất nhiên, quá muộn cho họ rồi. 3 chiếc Cạm Bẫy Hủy Diệt rơi xuống đồng thời kích hoạt ngay lập tức, và một lượng lớn mana bao lấy nhóm của họ.


Tất cả quái trong khu vực không thể chống lại sức hút mãnh liệt của nó.


Một cơn dư chấn mạnh mẽ rung chấn cả mặt đất như thể một cơn động đất cực lớn sắp xảy ra. Từ trên trời, dưới biển, trên mặt đất… tất cả quái vật đều bị thu lấy.


Trong khi tất cả mọi người bị sốc mạnh khi một thay đổi đột ngột xảy ra, những cơn ác mộng khủng khiếp nhất mới bắt đầu phun trào.


Ở chính giữa trung tâm thành phố Tokyo, nơi bị bao phủ bởi Dungeon Wave.

Một đợt ‘Tràn’ xảy đến.





Lời tác giả


  1. Những thiên thần đều là những chuyên gia làm chuồng. Dựa theo câu thành ngữ “ Mất bò mới lo làm chuồng”.




Lời Trans Eng:


> “ Chúng tao chắc chắn sẽ tìm ra mày! Tìm ra rồi giết chết mày!”

Ừ thì đến cả Chúa cũng bất lực, giờ thì năng lực của anh ta còn tiến hóa rồi nữa, người duy nhất tìm được anh ấy là 2 thiên thần đã kí giao kèo thôi nhé.




Lời Trans Vie:


Sau khi kết thúc arc này, mình #S sẽ tạm thời nghỉ để chuẩn bị cho vài dự định tương lai. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhóm dịch.




Lời Edit Vie:


Mọi người có thích 1 chap/ngày không? =))))

BÌNH LUẬN