Chương 73: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 36

[Trận đấu của Yuutarou và Montavo là một trò chơi có sắp đặt, một trận đấu có sử dụng gian lận.]

Tin đồn đó đang được truyền khắp Coura. 

Và có rất nhiều tờ rơi được phát hành ở thị trấn.

Nội dung của tờ rơi là:

Kịch bản trận đấu của Yuutarou và Montavo:

  1. Yuutarou sẽ sử dụng ma thuật ngay khi trận đấu bắt đầu.

  2. Nhưng ma thuật không có tác dụng với Montavo

  3. Yuutarou sẽ rút kiếm ra và bắt đầu đọ độ cứng của cả hai.

  4. Cuộc chiến sẽ diễn ra với sự áp đảo hoàn toàn của Yuutarou.

  5. Nhưng Montavo đã bắt đầu làm quen với trận đấu và trở lại thế cân bằng.

  6. Vào cuối trận đấu, một "phép màu" sẽ xảy ra và Yuutarou sẽ được buff sức mạnh đến mức không tưởng.

  7. Thanh kiếm của Montavo đột nhiên biến mất.

  8. Montavo sẽ chết vì cú đánh của Yuutarou.

Đây là diễn biến đã được định từ trước. 

Tờ rơi này được phát ra bởi nhà Gingait

Nó được viết khá đơn giản, nhưng nó hoàn toàn phù hợp với những gì đã xảy ra trong trận đấu. 

Các kết quả được viết trên tờ rơi đều thành hiện thực -

Những người đầu tiên bạo động, là những người đã đặt cược vào Montavo. 

Thua cược nặng nề, họ tập trung tại nhà Gingait và nhà của lãnh Chúa.(note: t cũng thua cược sml đây, nỏ bận trans thì t cũng nhảy cầu tập bơi rồi)

“Này này, đừng có lừa chúng tôi nữa. Trả tiền lại đây, cái làm ăn như l*!”

Những lời nói tức giận tiếp theo đến từ những người tin vào Yuutarou.

“Gian lận đó! Đồ giết người! ĐỒ GIẾT NGƯỜI…! ”

Cuối cùng, có những tiếng nói đau buồn từ những người yêu quý Montavo.

“Họ đã lên kế hoạch để giết anh ấy! Đừng có mà giỡn với bố, trả lại Montavo đây…! ”

**

“Mình nghĩ là mọi chuyện đều theo kế hoạch, huh?” 

Tôi nhìn con phố bên dưới từ cửa sổ của quán trọ.

Thị trấn đang trong tình trạng hỗn loạn. Hòa bình đã bị phá vỡ. 

Các tờ rơi dường như đã có hiệu quả.

Điều này không cần phải nói, nhưng những tờ rơi đó do tôi tạo ra. 

Tôi mô phỏng lại trận chiến trước đó và viết chúng ra. 

Điều đó thật dễ dàng đối với tôi, những người biết cả hai. Và tôi đã có thể kiểm soát nó đến một mức độ nào đó.

Trước đây tôi đã nói với Yuutarou khi biến thành Kirisha rằng phép thuật không hoạt động trên Montavo. 

Nhưng dù vậy, tôi không thể thấy Yuutarou thách đấu bằng kiếm ngay lập tức. Đầu tiên anh ta sử dụng ma thuật một lần. Và sau đó là bị montavo hành sml.

Chuyện gì xảy ra sau đó, tôi có thể dự đoán được ở mức độ nào đó. 

Yuutarou được nữ thần trả lại thanh Thánh kiếm, và về bản thân mình, tôi đã giải trừ hình dạng của Kai và làm cho thanh kiếm của Montavo biến mất.

- và cậu ta sắp chết rồi.

"Vậy là mình cũng biết buồn huh."

Tôi nhắm mắt lại, và Montavo xuất hiện trong đầu tôi.

Nếu có ai hỏi, tôi sẽ trả lời rằng tôi buồn thật sự. 

Vì những điều tôi không lường trước được, tôi đã gắn bó với cậu ấy. 

Khi tôi nghĩ rằng tôi sẽ khóc, và rồi tôi đã khóc thật sự.

Nhưng không quá nhiều đến nỗi nó trở thành một chấn thương tâm lí.

Tôi biết điều đó, tôi vẫn là một người chuyển sinh, các quy tắc thông thường về mặt tâm lý của tôi dường như đã bị chai sạn đi một phần.

“Mình đoán là không thể xem thường Yuutarou được nữa rồi.”

Con người của tôi cũng đã thay đổi rồi.

- Thôi thì kệ mẹ đời đi. 

Dù sao thì nó cũng có lợi cho tôi. 

Điều tiếp theo sẽ dễ dàng.

Lời chia buồn và lời xin lỗi sẽ được nói ra sau khi mọi thứ đã xong.

"Bây giờ, tiếp theo là..."

Tôi giấu chiếc Sacrament Cage được Liu lén chôm sau khi trận đấu kiết thúc.

**。

“Cụ ơi… thật kỳ lạ. Mọi người đều kỳ lạ ...! Kirisha… Kirisha không bao giờ muốn bất cứ thứ gì giống cái đó nodesu…!”

Kirisha đang ôm cái thân xác già cỗi của tôi và run rẩy.

Cảnh tượng khủng khiếp mà cô chứng kiến tại đấu trường dường như đã trở thành một chấn thương khá lớn. 

Cô sẽ sợ hãi khi nhìn vào thanh kiếm. 

Trong trường hợp đó, Yuutarou, người đã sử dụng thanh kiếm đó, sẽ trở thành nỗi sợ của Kirisha.

Cậu sẽ không thể nào trở thành bạn đồng hành của cô bé tiếp nữa, không thể.

"Tại sao … ! Tại sao anh ấy lại phải làm thế chỉ vì anh ấy có sức mạnh chứ…!? Thật kỳ lạ! Mọi thứ thật điên rồ desuyo …!”

"Ổn rồi, ổn rồi nè.” 

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Kirisha. 

“Những người muốn chiến đấu, dù biết rằng chiến thắng là điều không thể, thì chỉ có cái chết đau đớn đang chờ họ nơi cuối con đường mà thôi. Xương của họ bị gãy, thịt bắn tung tóe, và bị quạ bắt diều hâu tha - ”

“Eek…! Cụ, đừng nói những điều đáng sợ nữa desuyo!”

"Ta xin lỗi, ta đã không chú ý."

Kirisha ôm tôi chặt hơn, và tôi cũng ôm lại cô bé.

Tôi nhìn lên bầu trời qua cửa sổ. 

Thời tiết hôm nay thực sự đẹp.

Không có một đám mây nào trên trời cả. 

Tôi tự hỏi liệu cậu ta có ở đâu đó trên bầu trời không.

“Kirisha…”

Kirisha lẩm bẩm.

“Kirisha không muốn một cuộc sống giàu có. Kirisha không muốn tiền tài, Kirisha không muốn người giúp việc, Kirisha không muốn có một tấm chăn và một chiếc giường tốt desuyo . - Kirisha muốn một ngôi nhà ổn định, yên bình. Điều đó chắc là bất khả thi bởi vì Papa là Lãnh Chúa ... ”

“Chà, những người có quyền lực có những rắc rối của họ. Mọi người xung quanh họ cũng gặp rắc rối theo.”

“Papa không phải lúc nào cũng như vậy desuyo … Ông ấy thường lẻn vào khu đèn đỏ buổi tối, và nếu ông ấy không tìm thấy cô gái nào dễ thương, thì ông sẽ trả thù bằng cách tăng thuế desuyo. Kirisha thích loại Papa đó.”

"Haha ..."

“Khi Mama phát hiện ra, Mama đã biến thành một con quỷ, và Papa phải cố diễn trò để Mama hạ hỏa. Kirisha chưa bao giờ cười nhiều đến vậy. Mặc dù Papa bị hành cho ra bã desuyo.”

“……”

Tôi có nhiều điều phải phản đối về điều đó nhưng đó là những kỷ niệm hạnh phúc của Kirisha vì vậy tôi giữ im lặng.

“Nhưng mọi thứ đã thay đổi desuyo … mọi thứ, mọi thứ -”

Kirisha có một cái nhìn xa xăm. 

Khi người vợ thứ hai của ông bị đuổi đi, người cha của Kirisha bắt đầu chăm sóc cô bé một lần nữa - nhưng những ngày gần đây, thị trấn đang xảy ra biểu tình ôn hòa, nên tình hình lại rất tình hình. 

Tôi ghét sự u ám và những người mang biểu cảm đó ...

Vì cô bé không bao giờ cảm thấy ổn định từ bố mẹ mình, Kirisha bắt đầu tìm kiếm sự ổn định ở bên ngoài. 

Những người lớn lên trong sự bất ổn, sẽ bị ám ảnh bởi sự ổn định.

Đó là lý do tại sao Kirisha tìm kiếm sự tồn tại tuyệt đối đó là người chuyển sinh.

Trong số những thành viên harem của Yuutarou, Kirisha, theo cách nào đó, là người trưởng thành nhất - cô bé không yêu Yuutarou. 

Thứ cô ấy muốn không phải là Yuutarou, mà là một người không hề thay đổi dù cho có chuyện gì xảy ra.

Vì vậy, khi nhìn thấy vẻ ngoài khó coi của Yuutarou, cô không còn thích anh nữa. 

Mặc dù khá lạnh lùng nhưng đó là cách thế giới này hoạt động. 

Tuy nhiên, nhờ hành động NTR của tôi mà sức mạnh của Yuutarou đã bị suy giảm.

“Ah, đúng rồi!”

Kirisha dường như nhớ ra một thứ gì đó và nhảy xuống từ lòng tôi, và mở cửa ra sân sau.

Ở đó, trên mặt đất, là một vài bông hoa mà tôi đã trồng cùng với Kirisha. 

Chúng vẫn chưa nở, nhưng mà đã xuất hiện nụ hoa.

"Cụ ơi. Hoa-sama! Waa! Chúng đang sống khỏe mạnh desuyo! - Cụ ơi, cảm ơn vì đã chăm sóc chúng desuyo!”

Khuôn mặt Kirisha sáng lên, nhìn thấy những bông hoa phát triển khỏe mạnh.

Kirisha siêng năng tưới nước cho chúng - và phát triển ra những hướng khác nhau.

“Không sao đâu, hoa-sama. Kirisha sẽ không bao giờ bỏ bạn. Kirisha chắc chắn đó là đất xấu desuyo!”

Nhìn Kirisha đang đổ mồ hôi đào đất - tôi nói với cô bé.

“Bóe ơi, về điều chúng ta vừa nói … thế giới luôn thay đổi như bóe đã nói. Mọi thứ đều thay đổi - nhưng chỉ một thứ. Có một cách để tạo ra một nơi không thay đổi.”

“T, thật sao desuyo!?”

Tay Kirisha dừng lại và cô bé ngẩng mặt lên.

"Bác có biết chỗ đó không?"

"Well, thực ra thì đó là nơi do ta tạo ra -"

Tôi nói với Kirisha.

Cách để tạo ra một nơi không hề thay đổi.