Lãnh Chúa của Coura, Grisha vô cùng lo lắng và đầy nghi ngờ, ông không thể tin tưởng một linh hồn.
Tính cách của ông thiếu ổn định.
Chỉ cần vài lời xúi bậy, và ông sẽ dễ dàng bị dụ.
Kho báu ngày hôm qua có thể thành thứ vô dụng ngày hôm nay, và cục rác ngày hôm qua sẽ trở thành kho báu của ngày mai.
Grisha có lẽ không đủ tư chất để trở thành lãnh Chúa.
Ông rõ ràng thiếu uy nghi để cai trị một thị trấn duy nhất như một Bá tước.
Ông ta luôn luôn lạm dụng sức mạnh của mình với những người xung quanh.
Đằng sau lưng, Grisha bị chế nhạo và xa lánh.
Nhưng khi người vợ quá cố của ông ta còn sống, ông ấy đã làm công việc của mình như một lãnh Chúa đúng đắn.
Gương mặt luôn mỉm cười vui vẻ của cô mang lại sự bình an cho trái tim đầy lo lắng của ông, khiến ông thoải mái.
Khi ông biết vợ mình còn ở đó, ông có thể đứng vững.
Làm công việc chính trị vào ban ngày, và trở thành thằng hề chọc cười cho vợ và Kirisha ban đêm.
Bởi vì ông có vợ, Grisha có thể trở thành trụ cột cho cô ấy, con gái và thị trấn của ông.
- Nhưng vợ ông đã chết vì bệnh tật và qua đời.
Trụ cột tinh thần của ông đã biến mất.
Và Grisha không còn sức mạnh của trái tim nữa.
Sau khi vợ ông qua đời, ông gần như không bao giờ nói chuyện với con gái Kirisha.
Không phải là ông không yêu cô bé, nhưng ông không có sức mạnh để hỗ trợ cô.
Kiểu của Grisha là không thể quan tâm đến người khác trừ khi trái tim và cuộc sống của ông được thỏa mãn.
Một cuộc sống bị cô lập.
Grisha, đi tìm một số hỗ trợ mới, và đã kết hôn một lần nữa.
Người vợ thứ hai của ông thậm chí còn ủng hộ ông nhiều hơn.
Grisha giao phó tất cả mọi thứ vợ mình, người có thể quản lý tất cả mọi thứ.
Ông hoàn toàn dựa vào người vợ thứ hai của mình.
- Và bị cô ấy thống trị.
Grisha biết rõ trong lòng rằng mình đang bị vợ lôi kéo.
Nhưng bây giờ ông không còn có thể buông bỏ vợ mình nữa, và từ chối nhìn vào thực tại.
Trái tim của Grisha tập trung vào vợ và hai con gái của cô ấy.
Ông bắt đầu quan tâm ít hơn về con gái của người vợ cả, Kirisha.
- Mặc dù cô ấy là kho báu không thể thay thế của ông ấy một lúc trước.
**
Đối với Kirisha, sinh ra bởi một người đàn ông không ổn định như vậy, dinh thự đã trở thành một nơi không đáng tin cậy.
Bàn chân của cô bé sẽ rung động dựa trên ý tưởng của cha cô ấy.
Cô muốn một nơi nào đó vững chắc.
Cô muốn sự ổn định.
Sau đó, cô nghe về Yuutarou.
Bất khả chiến bại.
Luôn mỉm cười bất kể anh gặp rắc rối gì. Một anh hùng vĩ đại, giành được chiến thắng bằng cách có được ma thuật của Nữ thần.
Một anh hùng chắc chắn sẽ không thua.
Anh là thứ cô đang tìm kiếm.
Vì vậy, cô đã đi ra ngoài và đến với anh ta.
Yuutarou giống như những gì tin đồn nói, một cậu trai trẻ sáng sủa và dịu dàng.
Anh ta không hề tỏ ra lo lắng, thậm chí ngay trước khi ra trận.
Luôn mỉm cười và xoa đầu cô ấy bất kể tình hình thế nào.
Anh là một người ổn định.
Cô có thể cảm thấy yên bình khi bên cạnh anh.
Cô bé đã nghĩ rằng.
Mình muốn phiêu lưu cùng anh ấy và tìm kiếm thế giới ổn định cho riêng mình.
Nhưng tại thời điểm đó, các cuộc đàm phán đã được đưa ra về hôn ước của Kirisha với đứa con trai thứ ba của Gingaits.
Kirisha không có quyền phản đối nên cô ấy đã từ bỏ.
Cô nghĩ cô không có lựa chọn nào ngoài việc là vợ của Montavo-
Nhưng Yuutarou đến đúng lúc đó và ngăn cản cuộc đính hôn.
Anh rất tử tế.
Anh ấy chắc chắn là người sẽ trao cho cô ấy sự bình an.
Yuutarou, người luôn giúp đỡ cô bất cứ lúc nào -
Nhưng Yuutarou đã đưa ra một đề xuất bất ngờ.
[Chiến đấu với tôi đi! Nếu tôi thắng, Kirisha sẽ đi cùng với tôi.]
Tại sao anh ấy lại nói như vậy? Kirisha nghi ngờ.
Không cần phải làm vậy, không có lý do gì để chiến đấu.
Lý do duy nhất là nếu anh ta muốn một trận đấu, thì môi trường xung quanh Kirisha sẽ trở nên hỗn loạn. Cô ấy sẽ trở thành phần thưởng cho màn trình diễn của anh ấy.
Kirisha rất buồn.
Tại sao ngay cả Yuutarou vẫn tiếp tục làm những việc sẽ lấy đi sự bình an của cô ấy.
Tại sao họ không lắng nghe hoàn cảnh và vị trí của người khác.
Nếu Yuutarou là người có sức mạnh, thì anh ta nên có những cách khác để làm điều đó.
Kirisha cố phản đối Yuutarou theo cách vòng vo nhưng anh không hề để ý đến cảm xúc của cô.
Anh không bao giờ biết rằng Kirisha đã từng rất biết ơn anh.
Ngay sau đó, cô nhận ra.
- Có thể nào, Yuutarou không hề ổn định, nhưng chỉ là phô trương?
Có thể nào, Yuutarou chỉ tồn tại trong thế giới của mình, và anh chỉ nghĩ đến việc làm cho mình trông cool ngầu -
Cho đến ngày trận đấu bắt đầu, Kirisha dành cả ngày để nghi ngờ Yuutarou.
Có lẽ, cô ấy sẽ không thể có được sự bình an nếu cô ấy đi với Yuutarou -
Kirisha vùi mặt vào sau những con thú được thuần hóa của mình, suy nghĩ rất kỹ.
Lúc đó, Kirisha đã gặp "Cụ".
Một người bình tĩnh, lịch sự.
Ông ấy cùng tuổi với bố cô ấy.
Ông dường như thấy cô đơn và đến rừng mỗi ngày để cố tình gặp Kirisha.
Kirisha có ấn tượng tốt về Cụ.
Có lẽ cô ấy đã thấy hình ảnh của người cha lý tưởng trong ông ấy.
Cụ luôn lắng nghe những gì Kirisha nói, và thực hiện những lời đáp lại chính xác.
Và mặc dù Cụ trông không mạnh mẽ lắm, Cụ vẫn dùng cơ thể của mình để chắn cho Kirisha khỏi con thú bị mất kiểm soát.
Người đáng tin cậy mà cô ấy luôn tìm kiếm -
Sau đó, nhà của Cụ trở thành nơi vui chơi của Kirisha.
Kirisha chơi với Liu và Ruby tại nhà của Cụ, và trồng hoa ở sân sau của Cụ.
Một cuộc sống không có sự thay đổi, yên bình - cô ấy đang trong tình trạng hạnh phúc.
Sẽ rất tuyệt nếu những ngày như thế này cứ tiếp tục.
Nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục thay đổi.
Một ngày, trước khi cuộc chiến của Yuutarou và Montavo diễn ra.
Bố của Kirisha đã cãi nhau với vợ mình là Irene và đuổi cô ra khỏi nhà.
Kirisha không biết chi tiết, nhưng có vẻ như cha cô tin rằng Irene đã phạm tội ngoại tình.
Tình trạng của Kirisha trở nên tồi tệ sau đó, và ông ta tự nhốt mình trong phòng.
Bị suy yếu, ông gọi Kirisha và họ nói chuyện như họ đã từng làm ngày xưa.
Nhớ lại thời gian khi mẹ cô còn sống, Kirisha cảm thấy vui.
- Nhưng ngay cả điều này cũng sẽ thay đổi.
Kirisha nhìn vào hư không.
Cô không còn tin vào bất cứ điều gì vĩnh cửu.
Và đúng như cô nghĩ, cha cô lại thay đổi.
Sau khi cuộc chiến của Yuutarou và Montavo kết thúc, những tin đồn lan truyền trong thị trấn nói rằng trận chiến có gian lận.
Là một trong những người đứng đầu, lãnh Chúa bị đổ lỗi bởi người dân.
Đối mặt với tình thế khó xử đó, không đời nào ông có thể giữ bình tĩnh.
Người cha của Kirisha trở nên căng thẳng, sự bất mãn của người dân rất dễ lan ra.
Ông ta dường như không còn quan tâm đến Kirisha nữa.
Kirisha không muốn ở trong ngôi nhà đó, nhưng cô không còn cảm thấy muốn rủ nhau đi trốn với Yuutarou nữa.
Đúng như cô nghĩ, Yuutarou chỉ muốn show hàng.
Trong trận đấu, anh ta chỉ bị đánh trúng bởi vết thương nhẹ của Montavo, và cuối cùng anh ta đã giết Montavo mà không thương xót.
Cái chết bi thảm của Montavo - đó có thể là kết thúc mà Yuutarou đang hướng tới.
Cô ấy không thể theo kịp.
Kirisha nhận ra.
Cô ấy yêu thích điều gì về cậu bé yếu đuối đó?
Cô nghĩ cô muốn nhớ, nhưng ký ức không còn ở đó nữa.
Khi cô ấy yêu Yuutarou, có thể cô ấy đã không nghĩ gì lúc đó - có một sức hút kì lạ nào đó từ anh ấy.
Không có nơi nào không có thay đổi.
Không nơi nào cả.
Kirisha từ bỏ.
Tuy nhiên, “Cụ” đã dạy Kirisha.
Cách để tạo ra một nơi không thay đổi.
**
Lãnh Chúa dường như đang khá là bận rộn.
Những người có ảnh hưởng đến đây hàng ngày yêu cầu giải thích về cuộc chiến của Yuutarou và Montavo.
Kirisha thì đang tìm kiếm thứ gì đó ở ngoài kia.
Mọi người cho rằng cô ấy đang bỏ trốn -
Sau đó, cô tìm thấy hai người đang ở trong kho.
“Yuyu, Lala! Các em đây rồi! Chị đang tìm các em đây desuyo!”
Kirisha đang tìm kiếm Yuyu và Lala.
Hai chị em sinh đôi của người vợ mới, Irene.
Irene bị đuổi khỏi biệt thự sau vụ ngoại tình, nhưng cô không thể đưa hai cô con gái của mình đi cùng.
Cặp song sinh bị bỏ lại phía sau và tận hưởng cảm giác của Kirisha trước đây, không ai quan tâm đến họ.
Kirisha và vị trí của cặp song sinh đã bị đảo ngược.
Đối với Kirisha, đây là cơ hội để trả lại mối hận thù mà cô đã chất thành đống.
Tuy nhiên -
“Đi nào, các em hãy ăn vài món với chị nào! Chúng ta sẽ nướng bánh mì desuyo!”
Với một nụ cười và giọng nói dịu dàng, Kirisha mời cặp song sinh uống trà.
Cặp song sinh rất thận trọng nhưng họ nắm lấy tay Kirisha.
Cả ba người họ tiến về phía bàn ăn.
Có đồ ăn nhẹ được chuẩn bị trên bàn.
Nhưng chỉ cho một người.
Kirisha trừng mắt nhìn người giúp việc bên bàn.
“- Phần của Yuyu và Lala ở đâu? Kirisha nghĩ Kirisha đã ra lệnh cho ba phần ăn nhẹ mà!?”
“Nhưng… tiểu thư…”
Cô hầu gái lúng túng đảo mắt.
Lãnh Chúa đã giữ khoảng cách với Yuyu và Lala gần đây.
Ông nghi ngờ rằng họ có thể không phải là con gái của ông.
Do đó, người giúp việc trong nhà cũng hoàn toàn thay đổi thái độ của họ đối với cặp sinh đôi.
Họ có thể sẽ khiến lãnh Chúa nổi giận nếu họ đối xử với cặp song sinh một cách kính trọng như trước đây.
Kirisha không muốn cho phép điều đó.
“Chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho hai người này ngay lập tức”
“N, nhưng…”
"Cứ làm đi!! Kirisha sẽ nói chuyện với Papa!!”
Kirisha gọi hai chị em sinh đôi của mình lại và ôm họ.
"- Kirisha sẽ không tha thứ cho chị nếu chị bắt nạt những cô gái này."
Toàn bộ ý chí trong mắt cô, Kirisha lườm cô hầu gái.
Tuyên bố ý định của mình để bảo vệ các cô gái ngay cả khi nó có nghĩa là cuộc sống của cô ấy sẽ bớt sung sướng-
"Đ, đã rõ ... tôi sẽ chuẩn bị chúng ngay lập tức."
Người giúp việc đã mất đi ý chí và vội vã vào nhà bếp.
Kirisha thở ra, và mỉm cười lần nữa với cặp song sinh.
“Đừng bận tâm Papa hay bất cứ ai khác. Có một điều mà chị chắc chắn là các em là con gái của Papa, em gái của Kirisha desuyo!”
Cô lướt những ngón tay qua tóc của cặp song sinh.
“Kirisha - ý chị là, chị sẽ bảo vệ cả hai người.”
Khi cô mỉm cười, Kirisha nhớ lại những gì Cụ nói hôm trước.
**
Cho dù bóe có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, bóe vẫn sẽ không tìm thấy ai cho bóe một nơi ổn định.
Con người là những thứ không ổn định.
Ngay cả khi bóe tìm thấy ai đó sẽ cho bóe sự bình an, người đó có thể sẽ thay đổi vào một ngày nào đó.
Nhưng có một cách mà bóe có thể có một nơi không thay đổi cho chính mình.
- Bản thân bóe phải trở thành một chốn yên bình cho người khác trước đã.
Bóe phải quyết định muốn bảo vệ ai, và thề sẽ là trụ cột hỗ trợ cho họ.
Nó không phải là một điều dễ dàng.
Bởi vì mọi người rất dễ thay đổi, thật khó để ngăn cản chuyện đó và tiếp tục bảo vệ người khác. Họ cũng sẽ không biết ơn bóe đâu.
Nhưng, vào lúc cuối cuộc đời, ai cũng sẽ tự tìm một chốn yên bình cho mình, nhưng sẽ không ai có thể tìm được.
Bóe không tìm nó, bóe tự làm nó.
**
Kirisha lắng nghe và suy nghĩ về lời nói của Cụ.
Cô nên cố gắng làm cho mình trở thành một nơi ổn định cho hai chị em sinh đôi.
Những người yếu hơn mình.
Những cô gái đang bị cô lập như Kirisha đã từng.
Nếu cô ấy bỏ rơi các cô gái này, cô ấy không bao giờ có thể đối mặt với mẹ mình trên thiên đàng.
Một trong hai chị em sinh đôi rụt rè mở miệng.
“Onee, chan… ”
“Vâng, onee-chan desuyo! Chị sẽ là onee-chan của em mãi mãi và mãi mãi!”
Không phải tìm kiếm một trụ cột nhưng tự mình trở thành trụ cột -
Những ngày thơ ấu của việc tìm kiếm nơi ổn định đã kết thúc.
Đây là sự trưởng thành của Kirisha.
"- Onee-chan sẽ là trụ cột cho hai em."