Chương 75: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 38

“Uuu ~… thật là những đứa trẻ khó bảo desuyo ~…! Kirisha đã nhẹ nhàng với chúng ngay từ đầu! Chúng thậm chí còn coi lời bé là chân lý lúc đầu nữa cơ desuyo!”

Trong khi nói vậy, Kirisha lại đập giường tôi lần nữa. 

Không thể tiếp tục dạy dỗ chị em song sinh của mình bằng cách thông thường, cô bé "Ugaaa" trong sự phẫn nộ.

Mặc dù cô bé đang cố tỏ ra đáng yêu, nhưng mà nhìn cái cảnh tượng này, thật là khó cưỡng mà. 

Kawaii~ - ♡

“Chẳng phải là chúng rất tin tưởng bóe sao? Cặp song sinh dường như thích bóe lắm nha.”

Biến thành người lính già, tôi cố trấn áp cái suy nghĩ đen tối đang xuất hiện trong đầu.

“Uuu -… Nếu chúng thích Kirisha thì nên quan tâm Kirisha hơn một chút nodesuyo! Hai người đó giống như quái vật! Bóe muốn thuần hóa chúng vào một ngày nào đó nodesuyo!”

Kirisha ngồi bên cạnh giường, và giờ cô ấy bắt chéo chân.

Cô bé thường xuyên đến đây để phàn nàn nhưng nhìn nét mặt thì trông rất vui. 

Cô bé hẳn đã chăm sóc cho em gái mình rất cẩn thận.

Gần đây, Kirisha thậm chí còn chiếm hơn một nửa số công việc của người cha vô dụng của mình. 

Cô bé là một người thích hỗ trợ mọi người, tôi chắc chắn về điều đó.

Mỉm cười, tôi nhìn Kirisha. 

Kirisha đã phát triển rất nhiều.

Tinh thần - và cả về thể xác.

Chỉ trong vài ngày, Kirisha cao hơn một cách rõ rệt.

Cơ thể cô bé bắt đầu cân đối hơn. 

Trước đây trông Kirisha rất nhỏ, nhưng giờ thì đã khá phù hợp với tuổi của mình rồi đấy.

Bằng việc rút khỏi dàn Harem của Yuutarou mà cô bé đã thoát khỏi cái mác “Nhân vật”. 

Nhân vật Kirisha từ giờ sẽ có thể tự mình phát triển.

Kirisha đang ở độ tuổi có thể kết hôn. 

Có nghĩa là cô bé chỉ nhỏ hơn Ruby có một chút. 

Cô bé không thực sự là một loli.(note: chắc ý nó là tuổi của Kirisha cũng kha khá, chứ ko phải đang nói về ngoại hình)

Mặc dù cô không còn trẻ, cô vẫn phải mang thân xác của đứa con nít vì cốt truyện của nữ thần, và không ai nghĩ rằng nó kỳ lạ - một cảnh tượng bất thường như vậy.

Đó là lý do tại sao tôi luôn tự nhủ, Kirisha là một “người phụ nữ”. 

Đó là lí do vì sao tôi vẫn có ham muốn với Kirisha, chứ không phải vì tôi cùng chí hướng với Minh Béo.

Dù sao thì, bây giờ Kirisha đã lớn lên và không còn là loli nữa, tôi có thể làm “nó” cô ấy -

“……”

Nhưng tôi không thể sắp xếp tính huống để làm chuyện này. 

Ít nhất không phải là ở hình dạng này ... có lẽ đó là một sai lầm khi biến thành một ông già.

- Dù sao thì mình cũng phải làm chuyện này cho bằng được.

"Tiểu thư, bóe có thể nhắm mắt lại một chút không?"

“Hm? Vâng desuyo - ”

Kirisha nhìn tôi chằm chằm, dù bối rối, nhưng cô ấy vẫn nhắm mắt lại như được bảo.

Lập tức tôi hôn Kirisha - và cùng lúc đó, tôi biến thành một cậu bé tóc vàng.

Ngạc nhiên vì cảm giác trên môi, Kirisha mở mắt, và thậm chí còn ngạc nhiên hơn nữa.

"... A, anh là ai - !?"

“Là Cụ đây. Anh là người mà em đã gọi là Cụ đây. Đây là hình dạng thật của anh. Cơ thể của anh thay đổi vì một lời nguyền, và anh cần một real love để có thể hóa giải lời nguyền. Và em đã cứu anh.”

Tôi nắm lấy tay Kirisha, đưa khuôn mặt của tôi đến gần cô ấy, và nở một nụ cười “thân thiện”.

“Anh xin lỗi vì đã hôn em mà không hỏi trước. Anh sẽ bảo vệ em suốt đời để tạ lỗi.”

Một ubakawa(hoàng tử ếch) được giải phóng bởi nụ hôn của một nàng công chúa, một ông già biến thành một cậu bé xinh đẹp. 

Một kết thúc hạnh phúc điển hình. 

“Eh, Ah… eh… um, thật đột ngột… eh, uhm… e, eEEEH—? Em, điều này đang diễn ra quá nhanh ...! Auu… ”

Kirisha nổi đom đóm mắt với một khuôn mặt đỏ bừng, và cuối cùng cũng không còn lo lắng nữa.

Máu dồn lên não cô ấy và cô ấy nhìn tôi chằm chằm.

Kirisha, người đang bị mắc kẹt trong một “câu chuyện” không tưởng, tưởng chừng như sẽ có kết thúc có hậu mãi mãi về sau - và kết quả này thật đáng kinh ngạc.(note: bùm, bóe gặp main là bất cmn hạnh rồi)

“A, aaaa anh thực sự là Cụ ư…? Không, em nghĩ nên gọi là  onii-san từ bây giờ… E… em nên làm gì đây… xin đừng nhìn chằm chằm vào em… như thế… ”

Kirisha đang ngỡ ngàng.

Tôi đã từng là một ông già nhưng bây giờ tôi đã là một hoàng tử - điều ấy khiến cô ấy phát điên.

Tôi nâng cằm Kirisha và kéo cô ấy về phía tôi, tặng cô một nụ hôn khác.

Đôi môi mỏng manh của cô bé và tôi bị ép vào nhau trong một khoảng thời gian -

Và sau một bát cháo lưỡi no nê, chúng tôi tách ra.

“Auu…”

Kirisha đã lấy lại được suy nghĩ, người cô bé mềm nhũn ra. 

Hơi thở của cô trở nên gấp gáp. 

Bàn tay nhỏ nhắn của cô đang nắm chặt cổ áo tôi, thêm nữa đi, cô ấy có vẻ như đang muốn tiếp tục.

Tôi trao cho cô một nụ hôn khác như ý muốn. Lần này mới là bát cháo thực sự với đầy đủ gia vị đã nêm nếm.

Tôi không chỉ hôn lên môi Kirisha. 

Má, mí mắt, lông mày, tai.

Tôi có thể tiếp tục vượt rào với Kirisha, nhưng - "Well, chắc là anh phải đi rồi, hẹn mai gặp lại nhé."

Tôi nói với Kirisha một cách thờ ơ.

“Eh… à… không…”

Vì kết thúc đột ngột, Kirisha có vẻ mặt không hài lòng.

Cô ấy chắc đang thất vọng. Cô ấy phồng má lên. 

Trông em ấy thật đáng yêu khi tức giận.

Hãy chơi với cô ấy nhiều hơn một chút.

Phải hết 37 chương mới đến được đoạn này, sẽ thật lãng phí nếu chỉ hôn cô ấy rồi thôi.

**

Từ ngày hôm sau trở đi, Kirisha bắt đầu thường xuyên đến thăm nhà tôi hơn nữa.

“Um… hôm nay… lại làm thế nhé…”

"Được rồi được rồi. Đến đây nào."

Chuyển thành một cậu bé xinh đẹp, tôi ôm Kirisha trong vòng tay mình. Và tôi tiếp tục hôn cô ấy như thường lệ.

Kirisha ngay lập tức tan chảy với một tiếng *fuuaaaa*

Mấy bữa nay, Kirisha có công việc chăm sóc cặp song sinh và giúp đỡ cha cô. 

Kirisha cảm thấy trách nhiệm của mình thật cao cả, và điều đó cũng khiến cho cô bé bị stress nhiều hơn. 

Đó là lý do tại sao cô ấy đến với tôi để giảm bớt căng thẳng.

Kirisha đến đây với ước mơ ngọt ngào, muốn trở thành công chúa.

Tôi cởi bỏ chiếc váy của cô ấy xuống. 

Và thứ gì đó không nên để người khác thấy đã bị tôi nhìn thấy.

Vùng đồng bằng rộng lớn lấp ló hai ngọn đồi thoải của cô bé trông thật khêu gợi.

Hãy đến với em đi. Ngay bây giờ… Kirisha nói bằng mắt.

Tuy nhiên -.

"Anh lại phải dừng tại đây rồi."

Tôi tách mình ra khỏi cô ấy.

“L, lại nữa ư… !? Sao anh lại ích kỉ vậy …!"

"Well, những thứ như thế này đều phụ thuộc vào tâm trạng mà."

"U ... uuh ... trêu chọc Kirisha - trêu chọc em như thế này ... anh trở nên ích kỉ hơn khi trở thành con nít -! Baka~!"

Kirisha khóc và chạy đi.

**

Ngày hôm sau, Kirisha mời tôi vào rừng.

Nơi tôi gặp cô ấy lần đầu tiên.

“Em nhất định phải trở thành người lớn ngày hôm nay... Em sẽ không cho phép anh trêu chọc một thiếu nữ như em thêm nữa desuyo.”(note: bóe đã bị tha hóa cmnr)

Kirisha bao quanh tôi với những con quái vật thuần hóa của cô ấy, à vlườm tôi.

Có vẻ như cô ấy đã chán nản với việc bị dừng giữa chừng và chơi đùa vài ngày liên tiếp.

“Vậy đây là những gì em muốn làm hôm nay ư. Thật nguy hiểm. Em muốn nhiều hơn bình thường ư? Một cô gái dâm dục như vậy.”

Tôi đã thử trêu cô ấy lần nữa, nhưng Kirisha chỉ lườm tôi mà không nói gì. 

Tệ rồi đây, có vẻ như tôi trêu hơi lố.

"Không thể làm khác được rồi nhỉ?"

Tôi gần như nắm lấy cánh tay của Kirisha và ấn lưng cô ấy vào một cái thân cây.

Không phải là một Kabe-don(note:cái kiểu chống tay lên tường kẹp gái ở giữa ấy), mà là truck-don huh.(note: I don’t know, maybe khẩu vị mới)

Chúng tôi nhìn nhau thật gần.

“Auu… onii-san …”

Ngay lập tức, Kirisha tan chảy ra như phô mai. 

Hình như cô ấy thích trunk-don.

Có vẻ như cô ấy thích được đối xử tử tế hơn là đối xử như một cô công chúa. 

Tôi cởi bộ váy của Kirisha xuống và ném nó đi.

Bây giờ trên người Kirisha chỉ còn mỗi đồ lót. 

Áo ngực và quần lót cỡ nhỏ, thật là quyến zũ.

Ngay cả khi cô ấy nhìn tôi trong bối rối, Kirisha vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh như kiểu đây là thứ cô ấy đã chờ suốt 37 chap qua. 

Nếu anh bỏ rơi em lần nữa, thì hãy cứ xác cmn định, cô ấy như đang nói vậy.

Không cần phải lo lắng, anh cũng đến mức giới hạn chịu đựng rồi. 

Tôi chưa từng chơi đùa với ai nhiều như vậy cho đến bây giờ(note: phải chăng m đã quên những gì đã làm với Ruby lúc ở lễ hội).

Tôi cởi hết đồ lót của Kirisha trong một lần.

“Au…!”

Kirisha, trần trụi - với hai ngọn đồi đang trên đà phát triển, và hai bông hoa màu hường nhỏ nhắn xinh xinh.

Và ở bên dưới là suối nguồn tươi mát, là dòng nước thánh đã ban cho tội đồ Ban sự bất tử, phải chăng đây là thiên đường -

“ Onii… san , em đã…”

"Yeah, anh cũng vậy."

Tôi vội cởi bỏ quần áo của mình theo.

“Ah, uuh…”

Kirisha che mắt mình trong bối rối, nhưng cô ấy vẫn đang nhìn vào con quái vật có độ khó săn cấp S qua khe hở giữa các ngón tay. 

Cô ấy khá tò mò ở tuổi của mình.

"Anh đến đây."

Một cậu bé trần truồng đang bế một cô bé trần truồng theo kiểu bế công chúa trần truồng ở giữa khu rừng trần truồng.

Tôi lại nhìn y Kirisha trong vòng tay mình một lần nữa. 

Một vẻ đẹp trần truồng của dòng dõi quý tộc.

Ngực nhỏ, đùi và cái eo dễ thương của cô ấy - tất cả đều là của tôi ngay bây giờ. 

Tôi sẽ đánh bại cô ấy ngay bây giờ. 

Tôi sẽ biến cô ấy thành phụ nữ thật sự.

Tôi đặt Kirisha xuống bên cạnh con sói đen.

"Hãy để bạn của em theo dõi cách em trở thành một người lớn."

Sau đó tôi đè lên cơ thể giống như thủy tinh của Kirisha và -

**

Kirisha và tôi đã làm nó lặp đi lặp lại - trên suốt đường về, cho đến khi mặt trời lặn.

"Tệ quá, chúng ta làm hơi quá rồi - Kirisha, đến giờ về rồi."

Tuy nhiên, Kirisha đang nằm trên những bụi cây không trả lời.

Cô chảy nước dãi, nửa bất tỉnh. … Có vẻ như cô ấy thực sự bị mê hoặc.

Tôi nhanh chóng mặc quần áo cho Kirisha và ngồi dậy - rồi.

"- K, Kirisha ...!?"

Cậu ta xuất hiện trong khu rừng, Yuutarou.

Vị anh hùng chuyển sinh bây giờ trông chẳng khác gì thằng yếu sinh lý, bất lực bị NTR.

Bị nghi ngờ là gian lận và được gọi là kẻ giết người bởi mọi người, tâm trí yếu mềm của cậu hoàn toàn sụp đổ.

Yuutarou mở miệng bằng một cái nhìn trống rỗng.

“Kirisha… này, người đàn ông đó là ai… tại sao? Mặc dù anh đã chiến đấu vì em, tại sao em lại làm vậy với một người đàn ông khác… này… HEY!”

Giọng anh cuối cùng cũng đánh thức Kirisha, cô hướng ánh mắt về phía Yuutarou và -

“Eeek…!”

Cô rụt rè.

“Đ, đừng đến gần hơn, kẻ giết người… làm ơn, tôi không muốn liên quan tới anh nữa… Tôi đang vui vẻ với anh ấy nên làm ơi hãy đi ra đi ><…!”

“T, tại sao - TẠI SAO…!? Anh đã làm việc rất chăm chỉ… ”

 

“- Anh đã làm việc rất chăm chỉ để cố gắng làm cho mình trông thật tuyệt, đúng không?”

 

Nghe Kirisha nói, Yuutarou dừng lại.

Tôi đã sử dụng cơ hội đó để đưa Kirisha và trốn thoát -

 

Yuutarou có lẽ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rồi.

 

- Tất cả những gì còn lại là dọn dẹp mớ hỗn độn này thôi.