Pháp sư TanakaTẬP 2
Chương 17: Giả kim thuật sư Edita - Phần I (3/4)
☆♦️☆ Lý giải cho những suy nghĩ cực kì lầy và bấn loạn tinh thần của ông chú ở chương này là bởi vì ở chương trước ông chú đã thấy bé elf khỏa thân, còn tận tay bế lên giường nữa chớ, vậy nên đừng trách chú ấy, tâm sinh lý bth của trai tân ấy mà, không bấn loạn mới có chuyện đó. À mà ngay từ đầu thì bé elf cũng chả mặc gì nên khi đặt em lên giường xong ông chú đấu trAnh tư tưởng lắm mới ngồi ngắm đấy, không là có chuyện hay cho Anh em mình rồi. ☆♦️☆ Các đại từ xưng hô của Edita-sensei với main sẽ được thay đổi liên tục tùy vào tâm trạng của nhỏ nhé mọi người, ai có góp ý hãy cmt để trans biết và sửa chữa.

 

Sau khi tiếp nhận một lượng thuốc vào cơ thể, Edita-Sensei lập tức bị mất ý thức.

Với cái cớ là đang chăm sóc người bệnh, tôi chỉ ngồi đó và ngắm sensei. Một lúc trôi qua, Edita-sensei đột nhiên mở mắt. (Note: bừng tỉnh dậy mà trợn mắt ra như trong phim ma ấy)

Hên vl. Nếu cô ấy bất tỉnh lâu hơn vài phút nữa thôi, thì tôi chắc chắn sẽ lấy cái khúc dùi cui thịt ra và cọ xát nó vào mặt cô ấy rồi. (Note: aizzzzz, trans dịch sát nghĩa đấy.)


"...Đây là... phòng của mình sao?" [Edita-sensei]


“Ah, sensei, cô tỉnh rồi à?” [Tanaka]


Cô ấy sờ sờ ngực mình rồi sờ khắp người mình với vẻ mặt vui vẻ thấy rõ.

 

"Sensei thấy trong người thế nào? Cơ thể không bị gì bất ổn chứ? ” [Tanaka]


“Eh? Ah, điều này...thật tuyệt vời." [Edita-sensei]


Khi tôi đang hỏi thăm sức khỏe của cổ thì có vẻ như Edita-Sensei đã đưa tay mình xuống gần đến hông và đang sờ qua sờ lại. Nếu bạn là một người đi ngang qua và bắt gặp thấy cAnh này thì bạn sẽ thấy nó khá là dị, nhưng với tôi thì đây là một dấu hiệu tốt.


“……M-Mình có thể di chuyển lại rồi. Đây... thực sự là cơ thể thật của mình sao? " [Edita-sensei]


Edita-Sensei đang rất ngỡ ngàng với cơ thể thật của mình.


“Hỏi thế thì tôi cũng chịu rồi, cơ thể của sensei thì sensei hiểu rõ nhất chứ tôi sao biết được… ..” [Tanaka]


"Điều này thật tuyệt vời! Tôi có thể di chuyển lại rồi! Tôi có thể cử động mạnh lại được rồi! Tôi lại có thể cảm nhận được mọi thứ tôi chạm vào rồi này! ” [Edita-sensei]


Cô nàng công chúa điện hạ cũng có phản ứng tương tự thế này nhỉ.


“Hạnh phúc quá đi mất T^T! Cơ thể của tôi đang cử động đúng như những gì tôi muốn kìa! Với mọi người thì đây chẳng là gì...nhưng với tôi đây chẳng khác gì một phép màu…. ” [Edita-sensei]


Edita Sensei vừa nói vừa lau hai hàng nước mắt chảy như thác.


[Khuôn mặt khi khóc của cô ấy cũng khêu gợi nữa.]


[Mình muốn đấy cái dùi cui của mình vô miệng của sensei quá đi.] 


"Sensei, cô vẫn ổn đấy chứ?" [Tanaka]


“Đ-Đừng nhìn về phía này! Thôi cái ánh mắt nhìn chằm chằm đó đi!!!!!!! ” [Edita-sensei]


"Ah, vâng. Tôi biết rồi." [Tanaka]


Tôi quay lưng lại và chờ cho đến khi cô ấy bình tĩnh lại.

Có vẻ như cô ấy đang rất hạnh phúc, những giọt nước mắt ấy làm ướt giường tôi mất thôi. 

Giá mà tôi có vẻ ngoài đẹp mã như Allen, tôi dám chắc rằng sẽ không có chuyện sensei hét thẳng vào mặt tôi và bắt tôi quay lưng lại đâu. Có lẽ là cô ấy nhận thấy rằng mình đang bị đe dọa bởi con mãnh thú bên trong tôi khi tôi nhìn cổ. Tôi giống như một bà cụ ở siêu thị và đang nhìn chằm chằm vào những bữa trưa đóng hộp chờ đợi nhân viên đặt những miếng dán giảm giá lên chúng. 

Tôi lén liếc nhìn từng chuyển động của cô ấy.

Cô ấy đang lau nước mắt và nước mũi của cổ, và đang mặc quần áo. (Note: đâu ra ta)


“Dù sao thì, quang trọng nhất là tình trạng sức khỏe của sensei đã trở lại bình thường.” [Tanaka]


Sau một lúc khóc lóc, nước mũi nước mắt chảy tèm lem thì cổ đã bình tâm lại. Mắt và mũi của cô ấy vẫn còn hơi ửng đỏ, cái ống tay áo thì ướt đẫm hỗn hợp nước mắt+nước mũi.


“…… Ta cũng nên… .. cảm ơn anh.” [Edita-sensei]


Cô ấy chỉ ngồi đó, trên tấm ra giường bị nhàu và nhìn chằm chằm về phía tôi.

Sao biểu hiện của sensei có vẻ tệ vậy ta?

Tôi đoán rằng biểu hiện như vậy chắc cũng bình thường thôi. Cuộc hội mộ đầu tiên của chúng tôi là cô ấy đột nhiên tấn công tôi, một lúc sau thì tôi thanh tẩy cô ấy. Dù gì thì cổ cũng chết một lần rồi, thanh ra tôi cũng chả biết sensei đang nghĩ gì nữa.

Với lại, đây là lần đầu tiên có một người con gái ngồi khóc nức nở trước mặt tôi. Theo tôi nghĩ, điều này giống như một mốc sự kiện trong cuộc đời, từ đó dẫn đến một cuộc tình và cuối cùng là hôn nhân.

Tất nhiên, nhờ có tôi nên cô ấy mới có thể sống một lần nữa.


"Cô an toàn là tôi vui rồi." [Tanaka]


“...Tôi chắc anh cũng đang muốn gì đó từ tôi.” [Edita-sensei]


“Sao tôi lại muốn gì từ sensei chứ. Hãy chắc chắn rằng cô nghĩ ngơi đầy đủ cho đến ngày mai. Có thể sẽ có một số tác dụng phụ mà chúng ta chưa biết được. ” [Tanaka]


Tôi đang nghiêm túc đấy. Có thể cô ấy còn có một căn bệnh nào đó ở trong người thì sao. Phải luôn đề phòng bất trắc.


"Oi, hãy nói anh muốn điều gì để đội lại cho việc anh cứu tôi đi?" [Edita-sensei]


"Tại sao sensei cứ bắt tôi đòi gì đó từ sensei chứ hả?" [Tanaka]


“…….” [Edita]


Cổ vẫn còn nghi ngờ tôi chăng.


“Vầy nhá, lý do duy nhất tôi có thể bào chế được thuốc giải là bởi vì Edita-Sensei đã để lại ghi chép. Với lại, tôi nó là dành cho người khác, chỉ là vẫn còn thừa một ít thuốc nên tôi mới cho sensei thôi. ” [Tanaka]


Vẫn chưa có dấu hiệu gì là đã thuyết phục được cô ấy.

Có lẽ trước khi mắc phải căn bệnh này, cuộc sống của cô ấy cũng khó khăn lắm rồi? Hay là từ khi linh hồn thoát xác, tính cách của cô ấy đã bị bóp méo.


[Aizzz, dù sao thì mình cũng chả thể nào biết được.]


[Trước hết phải làm cho sensei tin tưởng mình rồi tính tiếp.


“Được thôi, vậy theo như anh nói. Tôi sống lại được là nhờ sự may mắn ngẫu nhiên. Và chả có ai lại tiến xa đến vậy chỉ để mang lại cuộc sống cho chỉ mình tôi. ” [Ediata-sensei]


“Oi, sensei đang cố biến tôi thành người xấu đó hả?……Muốn nói gì thì nói đại đi, cứ ấp a ấp úng hoài.” [tanaka]


“vậy thì nói tôi biết anh muốn gì từ tôi đi! Không có lý nào mà anh lại giúp tôi không công vậy được.” [Edita-sensei]


"Đã bảo là tôi không muốn gì từ sensei rồi cơ mà, có câu nói miết vậy." [Tanaka]


"Ngươi đang nói dối! Nếu là sự thật thì tại sao ngươi lại giúp ta chứ!? ” [Edita-sensei]


"Yep. Bởi vì tôi là người đàn ông tốt." [Tanaka]


“....Điều này thật vô lý, không đời nào ta tin ngươi đâu.” [Edita-sensei]


Mặc dù Loli-sensei rất là dễ thương, nhưng trái tim/tâm hồn của cô ấy thì bị hỏng cmnr. (Note: đa nghi có tí thôi mà, corrupted là từ gốc nè, nghĩa nó nặng nề quá nên trans sửa một tí)

Sensei đa nghi như tào tháo ấy.


"Một người tốt sẽ luôn làm những điều họ cảm thấy là có ích với mọi người, không hề lẫn chút dã tâm." [Tanaka]


“TÔI là người tạo ra công thức đó. Tôi biết phương thuốc đó có giá trị như thế nào.” [Edita-sensei]


“Nói thật, lúc đầu tôi bào chế thuốc, tôi có lỡ tay làm hơi nhiều. Với lại, tính cả sensei thì tôi đã thử nghiệm thuốc trên hai người rồi. Nên tôi chắc chắn rằng, từ bây giờ tôi thuốc sẽ được tăng giá. ” [Tanaka]


“Anh không đùa đấy chứ...” [Edita-sensei]


Aizzz, Edita-sensei vẫn chả chịu tin tưởng tôi chút nào.

Bầu không khí lúc này càng lúc càng nặng nề hơn.

Tôi tự hỏi, sao mà thuyết phục cô ấy khó quá vậy.

Tôi có nên yêu cầu phần thưởng là cơ thể của sensei không ta? Được không đây, nhưng mà cổ cũng ép tôi đòi một điều gì đó để đổi lại mà. Huwmmm, nếu để ý đến tuổi của cô ấy, thì không lý nào cổ còn là trinh nữ được. Nếu là vậy, tôi cần phải biến cô ấy lại thành con gái rồi muốn làm gì tiếp thì làm. (Note: các bác hiểu ý của mị không, ý ở đây là dán lại màng nhện rồi mới tính tiếp)

Bên cAnh đó, Edita-Sensei là một giả kim thuật sư đại tài; Tôi sẽ không muốn mối quan hệ của chúng tôi kết thúc một cách như vậy. Nếu có thể, tôi muốn chúng tôi làm bạn tâm giao. Nguyên do chủ yếu là tôi có thể nhờ cô ấy giúp tôi điều chế thuốc cải lão hoàn đồng.


"Để tôi hỏi lại, người mua căn nhà này là anh, đúng chứ?" [Edita-sensei]

 

“Eh? à, ừ… ” [Tanaka]


"Nếu cậu là chủ nhân của căn nhà này, thì tại sao mấy người kia lại gõ cửa đòi nợ!?" [Edita-sensei]


“…… ..” [Tanaka]


[What? Sao cô ấy lại biết điều đó chứ.]


Tôi cảm thấy càng dây dưa với cô ấy thì càng sẽ có thêm rắc rối.

Nhưng nói sao được, đằng nào thì đây cũng là nhà của cô ấy mà.

Yep, đây là nhà của chúng tôi.

Mặc dù với biểu hiện khuôn mặt của cô ấy lúc này thì có vẻ thương lượng là không thể.

Đặc biệt là niềm tin của cô ấy với tôi cũng chả tốt mấy. Tôi hy vọng cô ấy sẽ không quá cứng đầu.


“…… ..” [Edita-sensei]


“…… ..” [Tanaka]


Cô ấy thì chắc cũng chả còn đồng nào rồi, có được chỗ ở thì tất nhiên là vui rồi. Nhưng, cô ấy sẽ phát điên lên khi mà vào buổi sáng cô ấy tỉnh lại và thấy ngủ bên cạnh mình là một tên đàn ông trung niên.

Nếu là tôi, tôi sẽ không muốn sống với một người đàn ông trung niên đâu.

Mặc dù nếu xét theo tuổi thì cô ấy cũng già lắm rồi, cô ấy là elf mà lị. Một cô gái trẻ….ấy lộn, một cô gái (không) trẻ xinh đẹp thôi. Với lại nếu là tôi ngủ cùng một giường với cô ấy vào đêm tối tĩnh mịch, tôi không chắc là mình kiềm chế nổi con quỷ nằm dưới quần tôi.

I WANT TO HAVE SEX. tÔI MUỐN ĐƯỢC LÀM TÌNH VỚI CÔ GÁI (KHÔNG) TRẺ ĐANG NGỒI ĐÂY QUÁ ĐI.

Sau đó, cô (không) bé loli phá vỡ sự im lặng.

 

"Vậy, tôi sẽ tha thứ cho anh ... nếu ... anh cho tôi ở lại ..." [Edita-sensei] (Note: tha thứ về điều gì)


Edita-Sensei bắt đầu nói điều gì đó, nhưng tôi không thể bất lịch sự mà ngắt lời cô ấy vậy được.


"Tôi hiểu." [Tanaka]


Tôi là một chủ sở hữu nhà tốt.

Là một chủ nhà, tôi có thể hiểu được niềm vui của cô ấy khi được sở hữu một căn nhà. Thêm nữa, ngôi nhà này còn có xây xưởng pha chế nữa. Tôi cá là nó rất quan trọng với cô ấy. Trên tất cả, tôi sử dụng công thức của cô ấy để kiếm tiền và mua chính căn nhà của cô ấy.

Tất cả lý do trên xứng đáng cho cô ấy lại đây.

Hơi nhói lòng, nhưng tôi phải làm điều này với tư cách là một người chủ nhà tốt.


"Dù sao thì, đây là nhà của sensei." [Tanaka]


"…..Huh?" [Edita-sensei]


“Tất cả giấy tờ đều chứng minh cô chính là chủ của căn nhà này và là chủ của các công thức. Tôi cũng không rõ về luật phát của nơi này, nên tôi cũng không rõ có phải kí kết gì nữa không. Nhưng tất cả những gì tôi muốn, là bạn hãy chăm sóc tốt ngôi nhà thân yêu của chúng ta. ” [Tanaka]


“O-OI! Đợi tí!" [Edita-sensei]


“Lòng tự tôn của tôi không cho phép tôi lợi dụng một cô gái (không) trẻ trong chính nhà của cô ấy được.” [Tanaka]


Mặc dầu tôi chỉ mới là chủ nhân của ngôi nhà không lâu.

Thật đáng tiếc.


“Vậy nên, tôi thật sự xin lỗi vì những rắc rối tôi gây ra.” [Tanaka]


“Oi, Anh có nghe tôi không đấy !? Tôi đã nói là đợi đã rồi mà! ” [Edita-sensei]


Tôi cố tỏ vẻ mạnh mẽ khi rời khỏi nhà.


[Chết tiệt!]


[Sayonara. Mong sao chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.]

(Note: đang nói với ngôi nhà)



BÌNH LUẬN